Sáng sớm hôm sau, Niên Nhĩ Lạc được mẹ Niên gọi dậy, giúp cô chuẩn bị một chút rồi đưa cô ra xe với Trịnh Hạo Thạc.
"Bé Lạc Lạc, qua đó phải cố gắng trị liệu thật tốt, sớm khỏe lại rồi về với mẹ nhé." Mẹ Niên vuốt tóc con gái, đôi mắt bà rưng rưng dường như sắp khóc.
Ba Niên chỉ đứng bên cạnh nhìn, cũng không có nói gì, lát sau đi đến xoa đầu Niên Nhĩ Lạc, híp mắt với cô.
"Sớm về với ba nhé."
Niên Nhĩ Lạc ngồi trên xe lăn, nước mắt lưng tròng nhìn ba mẹ, cô dang tay ra ôm hai người, mếu máo nói.
"Con sẽ cố gắng điều trị thật tốt, sẽ sớm về với hai người."
Thời gian cũng không còn sớm, Trịnh Hạo Thạc đành ho khan một cái, có chút xấu hổ cắt ngang không khí cảm động này, chào ba mẹ Niên rồi bế Niên Nhĩ Lạc lên thả vào xe hơi, cho cô ngồi cùng với quản gia, bản thân vòng qua ghế lái ngồi vào rồi mới khởi động xe.
Khi đến sân bay, Trịnh Hạo Thạc cũng không tiện để Niên Nhĩ Lạc tiếp tục ngồi xe lăn cho nên dứt khoát bế cô đi, quản gia thì đi theo kéo hành lý.
Thời gian cũng còn khá sớm, Niên Nhĩ Lạc ngồi ở hàng ghế chờ cùng Trịnh Hạo Thạc, cô ngây ngốc nhìn ra dòng người tấp nập, bắt đầu thẫn thờ.
Chỉ còn một chút nữa, Niên Nhĩ Lạc sẽ rời xa nơi này, rời xa gia đình, bạn bè và người thân để đến một nơi xa lạ.
Bởi vì đi khá gấp nên cũng chưa kịp báo cho Lương Thy San, mà giờ này gọi thì chắc chắn cô nàng còn đang yên giấc nên đành thôi.
Bất chợt ở trong đám đông, âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên, gọi to tên của cô.
"Niên Nhĩ Lạc!"
Ban đầu Niên Nhĩ Lạc còn tưởng bản thân đã nghe nhầm, nhưng tiếng gọi đó liên tục vang lên, càng ngày càng gần.
Niên Nhĩ Lạc nhíu mi nhìn về phía phát ra âm thanh đó, phát hiện từ trong đám đông, Tần Tuấn Kiệt dáng vẻ mệt mỏi, cả người ướt đẫm mồ hôi chạy đến.
Mẫn Doãn Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng tìm kiếm bóng hình của Niên Nhĩ Lạc, anh ta thở dốc chạy qua chạy lại, cuối cùng cũng thấy cô, vì thế rất nhanh liền bước qua.
"Anh tới đây làm gì?" Niên Nhĩ Lạc ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, hơi nhíu mày hỏi anh ta.
Mẫn Doãn Kiệt lau đi mồ hôi, lại nhìn Trịnh Hạo Thạc đang lạnh lùng liếc mình thì mới nghiêng đầu với Niên Nhĩ Lạc, nói.
"Nghe nói em ra nước ngoài điều trị bệnh?"
"Ai nói cho anh biết?"
"Em không cần quan tâm đâu." Mẫn Doãn Kiệt mỉm cười dịu dàng, anh ta quỳ một chân xuống, cong mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Em sẽ trở về chứ?"
"Sẽ." Niên Nhĩ Lạc trả lời.
"Khi nào thế?"
"Anh không cần quan tâm đâu."
Niên Nhĩ Lạc vừa nói xong, loa thông báo chuyến bay của cô bắt đầu khởi hành, vì thế cô lại lần nữa được Trịnh Hạo Thạc bế lên, đi về phía cổng soát vé.
Mẫn Doãn Kiệt luyến tiếc nhìn Niên Nhĩ Lạc, anh ta mím môi sau đó đuổi theo, đứng chắn trước mặt hai người, anh ta nâng đôi mắt tha thiết nhìn cô, thấp giọng nói.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
"Nhĩ Lạc... sớm trở về nhé."
"Ừ." Niên Nhĩ Lạc lạnh lùng đáp, sau đó cũng không nhìn lấy Mẫn Doãn Kiệt lấy một cái mà cùng đi với Trịnh Hạo Thạc, dần biến mất sau cổng soát vé.
Mẫn Doãn Kiệt vẫn dõi theo bóng lưng của Niên Nhĩ Lạc, ánh mắt có chút mờ mịt.
[...]
Khi máy bay hạ cánh, Niên Nhĩ Lạc cùng Trịnh Hạo Thạc đi xuống máy bay đã thấy có người chờ sẵn.
Theo như sự hiểu biết của Niên Nhĩ Lạc, cô gái tóc đen mắt xanh kia là Samie, là con gái út của dì thứ hai, đi bên cạnh là Mei, chị gái của Samie.
Hai cô bé được cử đến để đón Niên Nhĩ Lạc và Trịnh Hạo Thạc, đồng thời cũng chính là giám hộ của cho cô.
Samie nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc một hồi rồi mới nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, hỏi anh ta.
"Có người yêu mới rồi hả?"
"Không. Đây là Nhĩ Lạc, người ông nội nói í." Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, trả lời Samie.
Samie không biết Niên Nhĩ Lạc cũng phải, vì bây giờ cô mới được Trịnh gia nhận lại mà.
Samie lập tức bĩu môi, híp mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, giọng nói có chút trêu đùa.
"Thế mà em còn tưởng anh đã quên cô Triệu tiểu thư kia rồi."
Một lời nói đơn giản như thế thôi nhưng Niên Nhĩ Lạc có thể cảm giác được cả cơ thể của Trịnh Hạo Thạc *** lại, anh ta lạnh lùng liếc Samie một cái rồi đi về phía xe hơi đậu sẵn đằng kia, mở cửa rồi đặt Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc có chút mơ hồ, quan sát thái độ của Trịnh Hạo Thạc, chắc chắn cô Triệu tiểu thư kia là người rất đặc biệt với anh ta.
Lại trùng hợp thay, vị hôn thê của Mẫn Doãn Kì cũng mang họ Triệu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.