Sau hôm đó, để tránh mặt Quang, tôi dọn đồ về quê nội thật. Đã lâu không về, nhà dưới quê bố tôi không còn ai nữa, bác cả mất rồi, bác hai thì đi miền nam từ lâu, chỉ có nhà thờ tổ tiên là thỉnh thoảng có mấy anh chị ở gần đến thắp hương cho đỡ quạnh vắng.
Tôi muốn ở đây mấy ngày cho yên tĩnh, trước hết là để suy nghĩ về chuyện của tôi với Quang đã, sau là để không ai nhìn thấy cái mặt sưng như bánh đa ngâm nước của tôi bây giờ. Bị đánh một trận đã xấu hổ lắm rồi, để anh hay Ngọc nhìn thấy lại lo cho tôi, tôi lại càng khó xử.
Tôi cất đồ rồi dọn dẹp hơn nửa ngày thì nhà mới ở được, bịt khẩu trang ra chợ cóc mua ít mì tôm về nấu ăn cho qua bữa, đến tối nằm thu lu một góc, nhìn ảnh của bố tôi trên bàn thờ, nước mắt lại cứ chảy xuôi.
Nếu ngày trước bố tôi không nghiện R*ợ*u, không mất sớm, mẹ tôi cũng đã không đi bước nữa rồi bỏ tôi lại một mình. Biết đâu bây giờ cuộc sống của tôi đã khác, có thể tự tin yêu một người, không cần lúc nào cũng lo sợ mình không xứng với người ta, không cần lúc nào cũng nghĩ mình chỉ là một đứa không có bố mẹ dạy dỗ. Ngay cả Minh cũng từng rời bỏ tôi vì gia đình anh ta không muốn cho con họ lấy một đứa mồ côi như tôi đấy thôi.
Với Quang thì lại càng khó!!!
Tôi không biết anh có muốn tiến xa thêm nữa với tôi hay không, nhưng mà tôi sắp ૮ɦếƭ chìm trong tình yêu này rồi, cứ muốn yêu anh lâu nữa, lâu mãi, không bao giờ muốn buông tay. Nhưng mà tôi rất sợ.
Tôi không đủ tự tin để yêu công khai, tôi sợ anh biết tôi ngay từ đầu đã lừa anh… tôi sợ!!! Tôi không muốn trả thù nữa, tôi chỉ sợ mất anh thôi!!!
Đang nằm suy nghĩ linh tinh thì tự nhiên thấy tin nhắn đến, mở ra thấy người nhắn đến là Yến:
– Sao? Khỏe không?
– Mày còn trò gì nữa không? Làm hết một lần đi.
– Tao còn nhiều thứ lắm. Mày có gan đi ςướק chồng người khác thì mày phải chịu thôi.
– ςướק chồng người khác là ςướק chồng ai thế?
– Giả vờ giỏi thật.
– Tao nghĩ mày mới là người giả vờ giỏi chứ? Chuyện Minh với bạn mày, mày là người biết rõ nhất mà.
– Ừ, tao thế đấy. Rồi mày xin vào công ty Quang, cố tình tán anh ấy để trả thù tao phải không? Mày biết tao yêu Quang nên cố tình làm thế chứ gì?
– Ừ, đúng rồi đấy.
– Anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Mày trả thù thì nhằm vào tao đây này.
– Bớt giả vờ giả vịt đi.
Sau đó tôi cũng không thấy cô ta nhắn lại nữa, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà vứt luôn điện thoại sang một bên. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó mình đúng là ngây thơ, vừa bị đánh lại vừa bị nó lừa cho vào tròng, sau này muốn giải thích với Quang thế nào cũng không được.
Tôi ở quê ba ngày, chườm mặt với bụng suốt nên may sao không còn sưng nữa, mấy vết bầm tím cũng từ từ mờ dần. Hôm ấy đúng lúc tôi định soạn đồ về thì thấy Quang gọi điện:
– Việc của em chất thành đống rồi, sắp về tăng ca chưa?
– Em mới đi có ba ngày, sếp đã bắt em tăng ca rồi hả?
– Hết cách thôi, ai bảo sếp nhớ em.
Tôi phì cười:
– Em đang soạn đồ về với sếp đây. Ngày mai đi làm gặp sếp nhé.
– Anh ra bến xe đón em nhé.
– Thôi em về muộn lắm. Em tự bắt xe bus về cũng được. Mai đi làm em mang cho anh ít quà quê, lấy quà để mua chuộc sếp được không?
– Phải xem là quà gì cái đã.
– Bánh đậu xanh. Em mua loại ngon cực.
– Thế thì được.
Trước khi về, tôi dọn dẹp lại bàn thờ, thắp hương cho bố và ông nội rồi mới bắt xe khách quay về Hà Nội. Ngày hôm sau đi làm cố gắng đến thật sớm, sớm đến mức cả mấy tầng tòa nhà chưa có một bóng ai đi làm, đi sớm như vậy để được gặp sếp tôi.
Mấy ngày ở quê, tôi rất nhớ anh.
Lúc tôi đến, công ty vẫn còn vắng tanh vắng ngắt, nhìn vào phòng Quang cũng thấy đèn điện chưa bật. Tôi đoán anh chưa đến nên cứ đứng ở ngoài nhìn chằm chằm vào căn phòng có ba mặt bằng kính mà anh hay ngồi, tự tưởng tượng ra bóng anh ở trong đó, trong lòng tự nhiên thấy vui vui.
Bỗng dưng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, lúc đầu tôi còn giật mình suýt đánh rơi cả hộp bánh đậu xanh, thế nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa hương cam quen thuộc, biết là anh, tôi mới dám thở phào một tiếng:
– Sếp làm gì thế? Đây là công ty đấy.
– Nhớ em quá, ôm một tý.
– Ôm thế này lỡ ai đến sớm, nhìn thấy thì mất hết cả hình tượng ông sếp mẫu mực anh gây dựng bao lâu nay đấy.
– Kệ. Giờ này chưa ai đến đâu. Mà nhìn thấy cũng được chứ sao? Anh cũng là người mà, anh phải có người yêu chứ?
– Xùy. Em mang bánh đậu xanh cho anh này, vào phòng ăn thử xem.
– Ừ.
Thế mà vào đến phòng, tôi còn chưa kịp đưa bánh cho anh thì hộp bánh đậu xanh đã bị ném sang một bên, sếp của tôi khả năng kiềm chế càng ngày càng kém, vừa đóng cửa đã đè tôi xuống bàn rồi cúi đầu hôn tôi, điên cuồng gặm nhấm môi tôi, tôi cũng nhớ anh nên càng nhiệt tình hôn trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng, hôn đến khi không thở được nữa, anh mới chịu buông tôi ra, khẽ cười:
– Về quê có vui không?
– Vui ạ. Lẽ ra em định ở thêm vài ngày nữa nhưng nhớ đến việc nghỉ quá ba ngày bị trừ lương nên đành phải lên.
Anh cắn môi tôi, ra vẻ giận dỗi:
– Chỉ nhớ đến trừ lương thôi à?
– Theo anh thì còn nhớ gì nữa? Chẳng lẽ lại nói thật là em nhớ sếp em. Như thế thì ngượng ૮ɦếƭ.
Tôi nịnh dẻo quẹo, chẳng biết sao với người khác thì tôi không nịnh được chứ riêng anh, tôi rất thích nịnh. Mà ông sếp của tôi cũng thật kỳ lạ, người khác nịnh mình thì không thích nhưng tôi nịnh câu nào là cười tươi câu ấy, cười đến mức nắng chiếu ra khắp phòng.
– Tha cho em đấy.
– Cảm ơn sếp.
– Sao một bên mắt của em lại sưng thế kia?
– Hôm qua em dọn bàn thờ, chui vào gầm để quét, lúc ra bị đυ.ng phải.
– Sao không cẩn thận gì thế? Ngồi yên anh xem nào.
May mà Quang tin lời tôi, anh không tra hỏi nữa mà chỉ lấy một ít dầu gió xoa lên chỗ còn sưng, động tác của anh nhẹ nhàng cẩn thận đến mức chỗ sưng gần mắt thế mà không có một ít dầu nào làm tôi bị cay mắt. Tôi thích được anh chăm sóc như thế nhưng vẫn giả vờ nói:
– Sếp ơi, em lớn rồi, em tự làm được mà.
– Sắp xong rồi. Em va kiểu gì mà sưng to thế?
– Thì đυ.ng vào gầm bằng gỗ mà. Anh nhanh lên, gần bảy giờ rồi, có người đến đấy.
– Bảo kệ cơ mà. Ai nhìn thấy thì kệ chứ. Anh có phải hòa thượng đâu.
– Được rồi, được rồi. Sếp là đàn ông đích thực, sếp number one.
– Phải thử lần nữa mới biết.
Tôi đỏ mặt, cả đêm hôm ấy tôi đã thử bao nhiêu lần rồi, biết anh là đàn ông đích thực rồi, không cần anh phải chứng minh thêm nữa đâu. Đang định bảo “lúc khác rỗi thử sau” thì bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Mà phòng này bằng kính, hai bóng người đang đứng kiểu mờ ám thế này thì người ngoài nhìn vào thế nào cũng nghĩ lung tung cho mà xem.
Tôi lúng túng gạt tay anh ra, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể:
– Có người đến. Em ra ngoài đây không mọi người lại hiểu lầm.
Tôi nói xong cũng mặc kệ bàn tay anh đang giơ trên không trung, lúc đó chỉ lo người bên ngoài nhìn thấy lại đồn đại linh tinh, cho nên vội vàng mở cửa đi ra. Lúc sau ngồi yên vị ở bàn làm việc rồi, nghĩ lại chuyện anh chăm sóc cho tôi thế mà tôi đối xử với anh như vậy, có hơi áy náy, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
– Cảm ơn sếp.
Rõ ràng tôi thấy anh vẫn ngồi trong phòng nhưng không nhắn lại. Biết anh giận nên tôi đành nhắn thêm lần nữa:
– Em hết đau rồi, anh bôi cái gì mà em thấy chẳng đau tý nào nữa thế?
– Bôi thuốc độc đấy.
– Ôi… Thế bây giờ em phải làm gì thì anh mới cho em thuốc giải đây. Chẳng lẽ anh khoanh tay nhìn em bị ngấm độc ૮ɦếƭ à?
– Cho em chừa.
– Thôi em biết lỗi rồi, anh cho em thuốc giải đi không em toi thật đấy.
– Mai đi công tác với anh rồi anh tha cho.
Tôi đang không biết tìm cơ hội nào để ở riêng với anh, vì ở nhà không tiện mà đến công ty lại càng không tiện, giờ nghe anh nói đi công tác tôi mới nhớ ra, giữa chúng tôi còn lý do công việc nữa. Đi công tác đến một thành phố khác, ở riêng với nhau thoải mái mà không phải lo ai nhìn thấy, lý do quá tốt.
Tôi ngay lập tức nhắn lại:
– Được luôn. Đi công tác ở đâu thế anh?
– Em thích vào Huế không? Lần này có hợp đồng ở Huế.
– Vâng, đi đâu cũng được ạ.
Tôi định nói “có anh là được” nhưng mà sợ nói nhiều, lần sau nịnh không có tác dụng nữa nên thôi. Quang đọc xong thì gửi lại cho tôi mấy icon hình mặt cười, anh bảo:
– Làm việc chăm chỉ đi, trong giờ ngồi nhắn tin thế trừ lương giờ.
– Nhưng em nhắn tin với sếp mà.
– Sếp cũng không ngoại lệ.
– Anh chờ đấy, mai biết tay em.
– Yên tâm, anh chờ.
Ngày hôm sau, tôi với anh vào Huế đi công tác, lần này chỉ có hai người chúng tôi nên ở trên máy bay, tôi được thoải mái dựa vào người anh. Quang thấy vẻ mặt thỏa mãn của tôi thì nói:
– Lần trước em cố tình dựa vào anh đúng không?
– Làm gì có. Em ngủ quên thật.
– Anh thấy em mở mắt nhìn màn hình máy tính của anh.
– Lúc đó là lúc em tỉnh dậy rồi, em mở mắt ra thấy anh đang đánh máy, mà bật dậy luôn thì ngại nên mới phải thế đấy chứ.
– Thôi đi, em có ý đồ từ trước.
– Bị sếp phát hiện rồi thì em đành khai thật vậy, em thích sếp từ ngày đầu tiên gặp sếp cơ.
– Là lần nào?
– Hôm đầu tiên em đi làm.
– À.
– Thế còn anh, anh thích em từ bao giờ.
Anh giả vờ ngẫm nghĩ, tôi thì cứ há miệng chờ anh nói, thế mà mãi lâu sau Quang lại phũ phàng nói ra một câu:
– Còn lâu anh mới nói.
Tôi vừa bực vừa buồn cười, kéo tay anh lại, gối đầu lên vai anh:
– Tối xử sau.
Sau khi đặt chân đến Huế, chúng tôi cùng nhau đi ăn mấy món nổi tiếng ở đất kinh đô khi xưa, ăn cơm hến, ăn bánh canh, còn thuê xích lô đến chợ Đông Ba mua sắm mấy thứ linh tinh nữa.
Đến tối khi trở về khách sạn, tắm rửa xong chúng tôi lại lao vào nhau, quấn quít quyến luyến bù đắp lại mấy ngày xa cách.
Anh ôm tôi vào lòng, cả người tỏa ra hương thơm mùi cam dịu nhẹ, cơ thể mới tắm xong còn vương hơi nước nữa, mát đến tận tim gan tôi:
– Ký hợp đồng xong, em muốn đi đâu?
– Được ở lại chơi hả anh?
– Ừ, ở lại chơi vài ngày cho thoải mái. Anh thích Huế.
– Đi Đại Nội được không? Em nghe nói ở đó đẹp lắm.
– Được. Cho em đi chơi hết thành phố Huế thì thôi.
– Đi tắm biển nữa, được không?
– Được. Nhưng em trả công sếp em đưa đi bằng gì?
Tôi cười cười, giơ tay cởϊ áσ ngủ của anh, sau đó thò tay vào bên trong vuốt ve da thịt mát lạnh của người đàn ông tôi yêu, cúi đầu nói khẽ bên tai anh:
– Anh muốn em trả công bằng gì?
– Thơm một cái là được.
Tôi thích trêu anh nên bàn tay càng làm càn, hết vuốt ve khuôn ng rắn chắc lại chậm chạp luồn xuống dưới, đặt ở eo anh, nhẹ nhàng ***:
– Công xá bèo bọt thế thôi à? Mất công bay mấy trăm km vào đây đấy, hay là anh cứ tăng giá thêm đi.
– Ừ, để anh nghĩ đã.
Da thịt mát lạnh của anh theo từng nhịp chuyển động của tay tôi mỗi lúc một nóng lên, tôi đoán anh bây giờ cũng chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ, thế là rướn người hôn lên môi anh. Anh cũng ghì chặt lấy cổ tôi, môi miết trên môi tôi, đầu lưỡi man mát từ từ luồn vào, cuộn lấy đầu lưỡi tôi. Hôn nhau một lúc, anh nói:
– Anh nghĩ ra rồi.
– Gì thế?
Quang cười cười, kéo vạt áo váy ngủ tôi rồi luồn lên trên, tay đặt ở *** tôi:
– Làm thịt trước, đi chơi sau.
Nói xong, không chờ tôi trả lời tay anh đã bắt đầu vần vò, sau đó cúi đầu xuống gặm cắn da thịt tôi, khiến toàn thân tôi chẳng mấy chốc đã bải hoải rã rời, như chẳng còn tý sức lực nào mà chỉ biết ghì chặt lấy tóc anh, miệng bật ra những tiếng *** hỗn loạn.
Cho đến khi anh đè trên người tôi, tôi chỉ có thể gọi tên anh:
– Quang…
– Sao em không gọi là sếp nữa?
– Giờ này thì còn sếp cái gì.
Anh vừa quyết liệt ra vào, vừa cúi xuống hôn tôi, thanh âm trong cổ họng đã trở nên khàn đặc, giống như toàn thân vừa bị bỏng:
– Sếp yêu em.
– Em cũng yêu anh.
Trong cơn hoan lạc, những lời nói này như một liều thuốc bơm thẳng lên đại não khiến cho chúng tôi càng thêm cuồng nhiệt. Tôi quặp chặt lấy eo anh, *** thành tiếng đứt đoạn, anh ở bên trên điên cuồng nhấn vào rồi lại rút ra, tấm lưng trần kịch liệt lên xuống in bóng lên vách tường.
Rất lâu, rất lâu sau đó, căn phòng chỉ còn những tiếng va chạm hỗn loạn, những tiếng thở dốc và thì thầm của chúng tôi. Tôi nằm *** anh nhìn từng động tác của anh miệt mài đung đưa, nhìn những giọt mồ hôi men theo thái dương lặng lẽ chảy xuống, trong lòng rất muốn thời gian ngừng mãi ở giây phút này.
Minh nói đúng, tình yêu không có tìиɧ ɖu͙© thì không đủ thăng hoa, nhưng để được thăng hoa đúng nghĩa thì chỉ có làʍ t̠ìиɦ với người mình yêu, mới có thể hưởng thụ cái gì say mê nhất, cuồng loạn nhất.
Tôi muốn quên đi Yến, quên đi những sóng gió phía trước đang chờ đợi tôi, giây phút này, tôi chỉ muốn hoàn toàn phó mặc mình cho cuộc đời, muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, không muốn nghĩ đến ngày mai nữa.
Nghĩ đến thì có ích gì, yêu thì cứ yêu đi thôi, có phải không?
Từ *** của tôi bắt đầu lan tỏa một luồng khí nóng, toàn thân co rút rồi tập trung toàn bộ kɧoáı ©ảʍ ở nơi tiếp xúc thân mật nhất của tôi và anh, hai mắt tôi dại đi, chỉ biết bấu chặt lấy lưng anh để không hét lên, sau đó thần kinh khắp người như bùng nổ.
Quang cũng điên cuồng không kém, anh vận động mỗi lúc một kịch liệt hơn, tấn công mạnh mẽ hơn, sau đó vội vàng tìm kiếm môi tôi, hôn tôi đến trời nghiêng đất lệch, cuối cùng không rút ra mà đâm vào nơi sâu nhất rồi mới thỏa mãn phóng thích.
Tôi rất muốn phản kháng vì tôi không muốn uống thuốc *** nữa, nhưng thật sự lúc ấy lại không nỡ làm anh phải buồn, lại đành im lặng nén tiếng thở dài vào trong lòng.
Anh nằm úp trên người tôi, khẽ nói:
– Thế này em còn bảo công xá bèo bọt không?
– Không. Thế này là được rồi, công xá vừa rồi.
– Không, anh thấy chưa đủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.