Vẫn như mọi khi nàng thượng triều. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Nhìn cái không khí ủ đầy âm mưu kia, nàng biết chuẩn bị có gì đó chờ nàng.
-" Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Bách quan dưới điện quỳ gối hô vang. Nàng phất tay áo miễn lễ.
Bọn họ đứng dậy và trận chiến như thế bắt đầu.
-" Khởi bẩm hoàng hậu, phi tần hậu cung dẫu sao cũng là người của hoàng thượng. Người nhốt họ như thế có vẻ không thoả đáng lắm"
Vân gia chủ tiếp tục xăm soi nàng.
Nàng mỉm cười, phụng nhan sáng rực. Khẽ nghiêng đầu chống cằm hứng thú.
-" Họ vi phạm cung qui, bản cung nhốt họ là chuyện thường tình. Không lẽ lại thả họ ra cho họ làm xằng làm bậy?"
-" Thứ hỏi họ phạm lỗi gì?"
-" Náo loạn trước Ngự tiền. Có ý mưu hại hoàng hậu. Chưa đủ sao?"
Nàng ung dung đáp lại.
Nhưng thân tâm lại có chút đề phòng. Đây dường như là lối dẫn vào trước một cái bẫy lớn, nhưng nàng không thể không đi được.
-" Họ náo loạn Ngự tiền vì muốn gặp bệ hạ. Kì lạ bệ hạ đã đi hơn 1 tháng, có thật chỉ đi du sơn ngoạn thủy hay không? Hay là nương nương đang giấu chúng thần điều gì?"
Tần gia chủ đứng ra phụ hoạ. Từ một đấu một sang 2 đấu một. Đám hồ ly ăn không ngồi rồi này.
-" Kính mong hoàng hậu nương nương gọi bệ hạ về"
Tần gia chủ khum lưng thỉnh cầu.
Tiếp tục các vị quan bên phe lão cũng quỳ xuống.
-" Chuyện này...e là hiện tại chưa thể về..."
-" Chưa thể hay không thể. Hoàng tẩu đang làm chuyện mờ ám gì không muốn người khác biết"
Giọng điều nhàn nhạt của Chiến Bắc Niên vang lên giữa điện. Hàng ngàn con mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Bọn họ không phải kẻ ngu mà không hiểu ý của Niên vương nói. Có thật là có mờ ám không?
-" Niên vương cẩn trọng lời nói."
Yến gia chủ liền vội ra tay đỡ giùm nàng. Đứa cháu ngày ông tin tưởng sẽ không làm gì mưu hại đến quốc thể.
-" Hừ, mấy ngày trước bản vương còn thấy hoàng tẩu với tên thị vệ không biết từ đâu rớt xuống kia giấu giấu giếm giếm xuất cung. Hoàng tẩu cũng nên giải thích rõ."
Tiêu Dao chấn kinh. Rõ ràng nàng rất cẩn thận không để kẻ khác biết rồi mà.
Trông thấy sắc mặt của nàng, ý cười cười của Chiến Bắc Niên càng ngày càng đậm. Chỉ cần hắn cô lập nàng, đến lúc nàng không còn gì nữa sẽ tốt bụng gian rộng vòng tay che chở nàng. Để nàng hoàn toàn của hắn, hoàn toàn theo hắn.
Tiêu Dao, bây giờ bản vương chẳng quan trọng có phải là nàng hay không, nhưng bản vương biết bản vương muốn nàng.
Khắp điện xì xà xì xầm.
Mấy ngày trước trong cung có lời đồn, xuất hiện nam nhân kì lạ hay theo hoàng hậu. Có người còn nói, hoàng hậu bắt cóc hoàng thượng, mang đứa nghiệt chủng kia lên hòng chiếm lấy hoàng quyền.
Không lẽ là thật.
Dòng người bắt đầu hoang mang. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tần gia chủ đắc ý. Tiêu phủ cũng có ngày hôm nay a.
-" Người đâu! Bắt hoàng hậu lại!"
Lão gầm lên. Một đám ám vệ từ đâu nhảy ra hướng đến nàng tấn công.
Vũ từ trên cao liền nhào xuống đỡ kiếm.
-" Khởi giá! Bảo vệ hoàng hậu!"
Toàn triều một phen náo loạn. Yến gia chủ cũng rút kiếm bảo vệ cháu gái. Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị trước chực chờ nàng nhảy vào.
Đám hung thần lao nhanh về phía nàng, tay chúng cầm kiếm đâm đến. Thứ chúng muốn là mạng của nàng hoặc là mạng đứa nhỏ trong bụng. Tốc độ rất nhanh, rất gấp, cứ sợ nếu như chậm trễ thêm một chút thôi là mọi thứ sẽ mất hết.
Vũ ra sức bảo vệ nàng. Tay cầm kiếm xoay ngang xoay dọc, sát chiêu lấy mạng chúng một cách nhẹ nhàng.
Bộp.
Bất chợt chiếc thẻ bài trên đai lưng của Vũ bị tên kia chém rớt. Tần gia chủ lượm lên, nhìn chữ "Dạ" bên trong. Sát ý trong ánh mắt lão càng đậm.
Ông trời giúp lão.
-" Hoàng hậu nương nương cư nhiên lại có quan hệ với đám người hoàng tộc của Dĩnh Hợp Quốc. Đây là cấu kết ngoại quốc sao?"
-" Ngươi đừng ngậm máu phun người."
Cửu cửu nàng đỏ mắt nghiến răng phản bác lại.
-" Chứng cứ rành rành còn chối! Gi*t ૮ɦếƭ hoàng hậu!"
Hoàng thượng không có ở đây, lão Gi*t hoàng hậu sau đó lại bảo hoàng hậu phản bội người vì tự nhục mà tự tử.
Nhưng lão tính bao nhiêu cũng không bằng trời tính.
Ngay lúc câu nói của lão vừa dứt thì một đám lính mấy trăm người chạy vào. Là Cấm vệ quân của hoàng cung, độc chỉ nghe lời hoàng đế. Bọn họ bao quay chúng lại, chém Gi*t đám người lão đem tới.
-" Cấm vệ quân... Các ngươi..."
Lão đỏ mắt. Rõ ràng hoàng thượng không có ở đây mà.
-" Trẫm còn ở đây các ngươi cư nhiên hại hoàng hậu của trẫm nhỉ?"
Giọng của Chiến Bắc Dã vang vọng từ ngoài vào. Dưới ánh nắng nhàn nhạt cùng gió lộng của trời thu, long bào đen nổi bậc phấp phới.
-" Bệ hạ!"
Lý tổng quản thẩn thiết gọi. Bệ hạ đã tỉnh rồi.
-" Chiến Bắc Dã..."
Tiêu Dao thẩn thốt gọi. Tiếng gọi từ tận đáy lòng. Có chút nhớ thương hoà với niềm sung sướng mãnh liệt.
Hắn tỉnh rồi.
Hắn bước từng bước chân vững chải đi về phía nàng. Ưng mây lạnh lùng thoáng đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Nhìn nàng, nữ nhân của hắn, gầy gò như thế, hắn xót lắm.
-" Trẫm về rồi"
Hắn mỉm cười ôm lấy nàng. Điểm nhẹ một nụ hôn như gió lên tráng nàng.
Hai mắt nàng đỏ hoe, sống mũi cay cay, bỗng chốc lại oà khóc thật lớn. Nàng đánh hắn, hắn mặc nàng đánh. Từng cú đấm vào ng cho bỏ ghét kia chẳng ăn thua gì đến với hắn.
-" Được rồi. Đau tay, trẫm xót"
Hắn sủng nịnh cầm tay nàng, hôn lên nó, âu yếm từng chút. *** nàng như báu vật vậy, chỉ sợ mạnh tay một chút là sẽ hỏng.
-" Sao chàng không ngủ luôn đi. Còn về làm gì... Hức..."
-" Về với nương tử trẫm chứ."
-" Chàng..."
Hai người như thế tình tứ trước bao con mắt. Bọn họ muốn hỏi, tình cảnh nào rồi mà vẫn tỉnh nhỉ.
Chiến Bắc Niên hoá đá từ lúc thấy hoàng huynh hắn đi vào. Trong lòng không can tâm nhưng cũng đành cười khổ. Ông trời thực không muốn hắn rồi. Đây là cái giá hắn phải trả vì sự yếu hèn của mình sao?
Vũ nhìn sang phía sau Chiến Bắc Dã, thấy chủ nhân của hắn ở đó. Hắn vui mừng chạy đến. Hai mắt cong cong như lưỡi liềm.
-" Vương gia, Vương phi... Phong..."
Hắn sủng nịnh cười ôm lấy Phong. Phong đỏ mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác lèm bèm.
-" Gì chứ... Mọi người đang nhìn kia!"
Diệp Tố Tố bậc cười. Ồ ố, gian tình a. Bọn họ theo nàng lâu thế vẫn không biết được...chậc chậc...
Đoạn suy nghĩ của Diệp Tố Tố hoàn toàn bị cắt đứt trước câu nói uy lực của Chiến Bắc Dã. Ưng mâu lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đám quần thần làm loạn kia rồi nhìn sang vị hoàng đệ của mình. Ý cười nhàn nhạt.
Rốt cuộc mới biết ai trung tâm với mình.
-" Nếu trẫm không về e là Chiến thị đổi chủ mất."
-" Mưu hại hoàng hậu, ám hại quốc thể, đến cả hoàng tự cũng có ý Gi*t ૮ɦếƭ. Tần Chi Doãn, Vân Lỗi Dung, gan hai ông cũng to lắm"
-" Bệ hạ...lão thần..."
-" Người đâu! Bắt bọn phản tặc này lại, giao cho hình bộ, 3 ngày sau xử trảm thị chúng."
Hắn thẳng thừng ra sát lệnh. Hai lão kia sững người định kêu oan lại bị đám người của Cấm vệ quân bịt miệng lôi xuống.
Song, hắn nắm tay nàng. Ánh mắt dịu dàng ấm áp pha chút sủng nịnh ngọt ngào. Trong con mắt kia phản ảnh lại hình bóng của nàng, tươi cười như hoa. Tuyệt nhiên trong mắt hắn chỉ có nàng.
Khi hắn đã biết yêu là gì thì hắn biết mình không thể thiếu nàng.
-" Dạ vương, Dạ vương phi, cảm ơn hai vị đã giúp đỡ phu thê trẫm"
Hắn dắt nàng đến trước mặt Diệp Tố Tố tạ ơn. Bấy giờ người ta mới hiểu thì ra không phải hoàng hậu cấu kết ngoại quốc mà là bệ hạ a.
-" Không có gì. Tiêu cô nương là bằng hữu của Tố Nhi mà."
Đông Phương Dạ yêu nghiệt nở nụ cười xinh đẹp kinh diễm. Hắn choàng tay lên vai Diệp Tố Tố, cưng nựng nàng.
-" Nếu hai vị không phiền có thể ở hoàng cung một thời gian"
-" Tạ Chiến hoàng, nhưng bản vương e là không có diễm phúc đó. Bọn ta cần quay về Dĩnh Hợp Quốc... Nhi tử bọn ta đang chờ được xuất hiện a"
Hai người Chiến Bắc Dã, Tiêu Dao bậc cười. Diệp Tố Tố ngượng ngùng đỏ mặt nhéo eo phu quân mình.
Chuyện như thế cũng đã đâu vào đấy. Nhưng liệu đến cuối cùng người có tình được hữu ý hay không...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.