Bên trong thật sâu mật thất của Tiêu Chiến phường có thông với một gian nhà nhỏ ở ngoài thành. Nam nhân áo xám khói trên tay cầm cây quạt thủy theo lối hạ nhân bước bên những bậc thang lạnh lẽo rồi đến một gian nhà nằm giữa rừng hoa đào.
Nam Cung Hàn, Hàn vương gia của Dĩnh Hợp Quốc cũng là một thần y có tiếng của đại lục này. Hắn từ Dĩnh Hợp Quốc xa xôi tới đây đơn giản vì có lời gọi của nàng ấy.
-" Thế nào?"
Diệp Tố Tố đứng bên đầu giường, trên đó là Chiến Bắc Dã nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt nhợt nhạt không chút thanh sắc. Trên bả vai được quấn bằng tấm băng vải lớn. Một mảng màu đỏ ở trước ng hắn.
-" Không sao. Chỉ cần điều dưỡng tốt hắn sẽ tỉnh lại"
Giọng có chút ấm áp, mang ít vẻ sủng nịnh đáp lại. Ánh mắt nhu thuần nhìn Diệp Tố Tố lộ ý quan tâm nhưng lại rất kín kẽ. Đông Phương Dạ đứng một bên nhíu máy, liền cầm lấy tay nàng ôm vào lòng. Hướng đến Nam Cung Hàn cười nhàn nhạt.
-" Phu thê bản vương đa tạ Hàn huynh"
Hắn nhấn mạnh hai chữ "phu thê" kia. Ý muốn nói, hắn cùng Diệp Tố Tố đã là vợ chồng của nhau, đừng có mà xen ngang vào bọn họ. Nam Cung Hàn cười khổ trong lòng, không trách bản tính trẻ con của hắn.
-" Tố Tố, hắn là...?"
-" Là phu quân của bằng hữu ta. Hôm trước bị người ta ám sát"
-" Ồ? Bằng hữu của nàng chắc là vị hoàng hậu với tấn phong kia rồi"
Nam Cung Hàn hắn thường xuyên đi sứ các nước láng giềng, quân vương các nước nắm rõ trong bàn tay mình. Chiến Bắc Dã lại là vua của một nước lớn sao hắn lại không nhận ra chứ.
Diệp Tố Tố gật đầu không nói gì thêm.
Sau đó sai người mang Nam Cung Hàn đến viện nghỉ ngơi. Còn mình với Đông Phương Dạ đến hầm chứa vải của Tiêu Chiến phường.
Nói là hầm chứa phải chứ thực chất đã được Diệp Tố Tố sửa sang thành một phòng Tra t**. Phạm nhân không nhiều nhưng với hình thức tàn bạo của nàng nửa đêm nghe tiếng la hét là chuyện hết sức bình thường a.
-" Sao rồi? Khai chưa?"
-" Vương phi, hắn bảo mình là sát thủ giang hồ được thuê để ám hại bà chủ của Tiêu Chiến phường. Đây là cái mà bọn kia đưa cho hắn."
Phong cung kính mang cái tấm lệnh bài màu đen. Trên đút nổi chữ Tần. Nàng gật đầu
-" Đem nó đến cho Tiêu Dao"
Tiếp đến nàng đi vào sâu bên trong. Tiếng la hét của nữ nhân vang vang trong phòng hoà lẫn cùng tiếng quất roi đen đét trong không khí.
Trên cây có treo một nữ tử mặc cung trang, chính là ả nha hoàn K**h th**h đám phi làm loạn chiều nay. Mặt ả tái sợ hãi khóc lóc lắc đầu. Trên người chằn chịt những vết roi dài sâu.
-" Chưa nói?"
-" Dạ chưa. Hình như còn quá nhẹ với nàng ta."
-" Hửm? Nhẹ sao. Người ta cũng là cô nương, nên cho một chút ngon ngọt trước đã. Người đâu, đem mấy tên gia đinh đến đây phục vụ cho vị cô nương này nào"
Cái giọng như tiếng nói của ác ma vang lên khiến ả nha hoàn kia thất kinh... Họ muốn làm gì. Họ muốn làm gì.
-" Để cô nương này trải một đêm xuân hoa trước rồi tính sau a"
Đông Phương Dạ phụ hoạ nói thêm một câu để nâng cao sự tồn tại quá nhạt nhoà của mình.
-" Chàng có vẻ rất thích nhỉ? Có cần ta cho người ném chàng vào chung không?"
-" Được rồi. Tố Nhi, vi phu không dám. Vi phu giữ tấm thân trong trắng này cho nàng"
Vũ đứng bên cạnh phỉ nhổ. Ai nói với hắn đây là vị vương gia 3 năm trước tung hành khắp Dĩnh Hợp quốc đi.
-" Không! Không! Các ngươi không thể! Ta không cần. Ta là thiên kim Tần phủ, các ngươi cư nhiên to gan làm như vậy! Cha ta sẽ bắt các ngươi chém đầu!"
Thiên kim Tần phủ? Thú vị a.
-" Một thiên kim lại để làm cung nữ trong hậu cung. Chậc chậc."
-" Ta..."
Ả nha hoàn kia cắn môi. Toàn thân ả bây giờ đầy vết thương đau hơn dao rạch nếu để đám nam nhân kia đến không phải ả ta ૮ɦếƭ sao. Không nàng ta còn chưa làm hoàng hậu tại sao phải ૮ɦếƭ.
-" Ta khai...ta khai... Là cha ta, Tần gia chủ xúi giục ta kích động các cung phi làm khó hoàng hậu..."
-" Hửm? Thế tại sao ngươi là thiên kim lại đi làm cung nữ?"
-" Ban đầu là cha ta đưa ta vào cung tiến cử làm phi hầu hạ hoàng thượng. Không ngờ chính ả tiện nhân Tiêu Dao đó mê hoặc hoàng thượng khiến ngài ấy đưa ta đi đến tạp dịch làm. Nếu không với nhan sắc của ta, há lại chẳng thể lên ngôi hoàng hậu chứ."
Diệp Tố Tố cười mỉa mai. Đã có một tỷ tỷ ngu xuẩn không biết sống ૮ɦếƭ đến muội muội não tàn, ảo tưởng sức mạnh.
-" đem Gi*t nàng ta. Sau đó đem đến cho lũ chó hoang ăn"
Nói rồi nàng xoay lưng đi.
........
Sáng hôm sau Tiêu Dao tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh mới biết được mình ở điện Phượng Nghi. Phượng bào đã được đi đổi lại là một bộ xiêm y lụa trắng nhẹ nhàng, mát mẻ. Kì lạ nhất dưới chân nàng lại kê một cái gối cao.
-" Nương nương người tỉnh rồi"
Xuân Viên vui vẻ chạy vào đỡ nàng dậy. Mọi động tác cẩn thận tỉ mỉ hơn bình thường vạn phần.
-" Nương nương cũng thật kì lạ. Đã hoài thai gần 3 tháng rồi mà lại không biết. Suýt nữa lại hại đến tiểu chủ tử"
Ầm!
Câu nói như sét đánh ngang tai Tiêu Dao. Mang...mang thai sao? Không thể nào!
-" Xuân Viên em nói bậy gì thế?"
-" Bậy sao? Yến thái y đã chẩn đoán người như thế cơ mà. Có vẻ là con đầu lòng nên bụng không được to, khó phát hiện được."
Xuân Viên gà gật giải thích. Yến thái y là người giỏi nhất thái y viện lại là nhị cửu cửu của hoàng hậu sao có thể qua loa chuẩn bậy chuẩn bạ được.
-" Đứa bé mấy tháng?"
-" Dạ hết tuần này là 3."
Chưa tới ba tháng vậy không phải là con của Chiến Bắc Niên rồi. Nàng với Chiến Bắc Dã cũng chưa từng quan hệ, rốt cuộc đưa bé ở đâu lọt ra?
Trời ạ, chả lẽ nàng giống mấy nữ tử của Nữ Nhi quốc trong Tây Du kí, chỉ cần uống nước đã mang thai?
-" Nương nương. Trông người hình như rất khó hiểu"
-" Chuyện ta mang thai đã có ai biết chưa?"
-" Toàn triều biết rồi ạ."
Nàng câm lặng... Nó không phải của Chiến Bắc Dã vậy là hắn cư nhiên bị cắm sừng sao?
Thực thì có lẽ nàng chưa biết mình đã bị tên đế vương nào đó lén "ăn" khi say.
Chính xác là vào 3 tháng trước, khi nàng cùng hắn có ăn lẩu chung với nhau trước khi từ biệt. Nàng uống say nên hắn bế nàng về tẩm cung. Định bụng chỉ ôm ngủ, không ngờ định lực hắn quá kém kiềm chế không được.
Ôm nhuyễn ngọc trong tay thách nam nhân nào không động lòng. Nhuyễn ngọc lại là người hăn yêu, nếu hắn không làm có nước vào chùa xuất gia là vừa.
Tên "tra nam" nào ấy lén lút vụng trộm ăn nàng. Không những ăn vụng đã đành con gieo mầm giống ૮ɦếƭ tiệt của hắn vào. Thế là cái mầm giống ấy lại phát triển thành sinh linh bé nhỏ chờ chào đời và tất nhiên cái người nuôi mầm giống là nàng không biết gì hết.
-" Mình thực "lỡ" căm sừng hắn sao? Nhưng mình đâu có làm gì đâu..."
Nàng tự hỏi mình biết rõ không có câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
-" Hắn biết được có tròng ***g heo mình không?"
-" Hay là đem mình đi lăng trì như Kiều An Lạc... Không được mình phải mình phải..."
Tiêu Dao một đời lí trí nay bây giờ không khác gì một cô ngốc. Haizzz suy nghĩ của phụ nữ mang thai còn khó đoán hơn là việc lên sao hoả a.
Hoang mang...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.