Vân Cẩm Chi mang theo một cái giỏ, bên trong là bánh sữa chính tay nàng làm. Nhìn nữ nhân chăm chú bên long án, nàng bỗng như thấy một luồng hoà quang của sự ngạo nghễ kia.
Nếu như nàng có thể như Tiêu Dao thì hay biết mấy? Chí ít nàng không quan tâm đến những định kiến, tự do sống theo lối của mình.
-" Tỷ tỷ"
Vân Cẩm Chi thều thào gọi tên. Gương mặt nàng nhẹ nhàng giãn ra, nở nụ cười hiền từ.
-" Các ngươi ra ngoài đi"
Nàng phất tay. Các cung nhân đồng loạt ra ngoài hết. Lúc ấy, nàng dẫn Vân Cẩm Chi đến cái bàn trà. Đặt giỏ bánh lên bàn. Nàng nhìn Vân Cẩm Chi từ trên xuống, ánh mắt nghiêm nghị.
-" Biết mình mang thai khi nào?"
Vân Cẩm Chi sững người sau đó cúi gầm đầu xuống. Hẳn là bệ hạ nói cho tỷ ấy biết.
-" Dạ...hơn 3 tháng trước..."
-" Của gã kia?"
Vân Cẩm Chi gật đầu.
-" Gã biết không?"
-" Không...chỉ có bệ hạ với tỷ biết... Tỷ, muội...muội..."
Nàng ấp úng, vẻ sợ hãi. Lỡ như Tiêu Dao biết là của Chiến Bắc Niên, liệu tỷ ấy có ghét nàng không? Dẫu sau tỷ ấy vẫn là người yêu của Chiến Bắc Niên mà...
Tiêu Dao xoa má Vân Cẩm Chi, âu yếm nàng như đứa trẻ. Hạnh mâu hoá nhu thuần, mềm mại, sủng nịnh nàng.
-" Ta sẽ bảo vệ nó. Muội yên tâm."
Bởi vì Chiến Bắc Dã cũng đã nói, nếu cha đứa bé không nhận nó thì nó sẽ là con của hắn. Nàng là vợ hắn, nàng phải thay hắn tiếp tục việc này.
Hai mắt Vân Cẩm Chi đỏ hoe. Nàng ôm lấy Tiêu Dao khóc thật lớn. Chưa ai thương nàng như thế cả. Từ khi sinh ra đến giờ nàng luôn chịu cay độc, chịu uất ức, chưa ai như thế với nàng.
Nước mắt rơi lả chả, thấm ướt bộ xiêm y của Tiêu Dao. Nàng dịu dàng như người chị, xoa đầu Vân Cẩm Chi.
-" Ngoan. Đừng khóc...đừng khóc..."
Mà chả biết bỗng chốc khoé mắt nàng lại cay cay. Nàng trước giờ không mít ướt nhưng sao lần này lại muốn khóc cơ chứ.
Có lẽ công việc quá nhiều nàng chẳng để ý, bản thân mình dạo ngày nay ham ngủ cực kì, cũng kén ăn hơn lúc trước. Đôi lúc lại thấy mệt mệt trong người. Thế nàng lại cho là mình làm việc rất bận rộn nên mới mệt.
Tiêu Dao dường như không biết đã có một sinh linh bé nhỏ hiện hữu trên thế giới này
Vân Cẩm Chi khóc miết cũng đã ngủ. Nàng đỡ nàng ấy đến bên giường bên trong phòng nghỉ của Ngự thư phòng. Phân phó người chuẩn bị đồ ăn cho nàng ấy, còn mình quay lại long án tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Đến chiều muộn, khi mọi thứ an tĩnh trở lại. Nàng ngáp một cái thật dài, Vân Cẩm Chi vẫn chưa tỉnh dậy. Uể oải trong người, nàng đi ra vận động tay chân.
Nhốn nha nhốn nháo trước Ngự thư phòng, tiếng nữ nhân oanh oanh ở đằng trước xen lẫn là tiếng hét lanh lảnh đầy bất lực của Lý tổng quản. Nàng khó chịu ra ngoài xem thử. Không biết ở đâu đám phi tần đứng trước cửa ồn ào la hét.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
-" Thế này còn ra thể thống gì?"
Nàng hắng giọng quát lớn. Phụng nhan nổi giận, hai đường chân mày nhíu lại thành một đường hằng rất sâu.
-" Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương"
Bọn họ nghe tiếng quát liền sợ hãi quỳ xuống. Hoàng hậu bây giờ toàn quyền nhiếp chính, họ không dám làm càn.
-" Có chuyện gì? Nói!"
-" Khởi bẩm nương nương... Các vị chủ tử muốn cầu kiến hoàng hậu để hỏi chuyện của hoàng thượng... Lão nô đã bảo hoàng hậu đang bận không thể vào, họ liền nhốn nháo đòi vào cho bằng được"
Lý tổng quản cung kính trình bày hết sự việc. Lão phải giữ đám nữ nhân oanh oanh yến yến kia, bị bọn họ bấu véo đến giờ tấm thân già nua của lão đã bị giày vò cho sắp ૮ɦếƭ đến nơi rồi.
-" Hoàng hậu... Thần thiếp chỉ lâu rồi không gặp hoàng thượng...nên...nên..."
Một phi tần mắt hạnh thỏ thẻ ủy khuất nói lên. Còn phụ hoạ chấm vài giọt nước mắt không có trên mặt.
-" Rất lâu là bao lâu?"
Nàng nhướng mi hỏi lại. Theo nàng biết 3 tháng nay hắn đâu đến hậu cung chứ.
-" Dạ...hơn 3 tháng rồi..."
-" Là bệ hạ không muốn gặp ngươi, ngươi còn mặt dày đến đây làm gì?"
Nàng không nể tình buông lời. Hai má phi tần kia đỏ lên xấu hổ vô cùng. Xung quanh là mấy tiếng cười khúc khích chê bai.
-" Nhưng hoàng hậu đi 3 tháng nay không về, lần này về lại nhiếp chính, hoàng thượng đâu? Thiếp muốn gặp ngài ấy."
-" Đúng đó, thiếp muốn gặp ngài ấy"
Bị một a hoàn kích động. Mấy phi tần kia liền nổi máu xông lên la ó. Mặt nàng càng thêm lạnh hơn.
-" HỖN XƯỢC! CÁC NGƯƠI CÒN ĐỂ BẢN CUNG VÀO MẮT KHÔNG?"
-" Hừ! Không có bệ hạ ở đây. Hoàng hậu là cái thá gì?"
Một ả không biết sống ૮ɦếƭ lên tiếng.
Nàng cười lạnh. Hắn không có ở đây liền như thế, nếu biết tin hắn bị trọng thương thì như thế nào nữa?
Chát!
Nàng vung tay tát vào mặt ả phi tần xấc xược lúc nãy. Nàng ta ngã uỵch xuống đất. Trợn tròn mắt không thể nào tin được... Nàng như thế lại đánh mình.
-" Tiện nhân, ngươi..."
-" Cứ tiếp tục đi. Nếu các ngươi muốn ૮ɦếƭ, bản cung không ngại mà huyết tẩy cả hậu cung này"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nàng bây giờ rất đáng sợ. Nụ cười tựa có tựa không hoạ bởi làn môi đỏ như máu của nàng. Không biết do hiện tại nàng làm hoàng hâu hay bản chất nàng vốn như thế, khí thế lần này của nàng còn cường thịnh đáng sợ hơn cả Chiến Bắc Dã nhiều. Các phi tần kia cùng nhau nuốt nước bọt sợ hãi.
Hoàng hậu thật sự muốn huyết tẩy cả hậu cung này sao? Khi bệ hạ không có ở đây...
-" Sao? Làm đi? Các ngươi như thế cũng sợ ૮ɦếƭ à? Một đám não tàn."
Nhìn bọn chúng như bị K**h th**h, nàng không quá ngu mà không đoán nổi là ai làm. Nhìn ả nha hoàn lấm lép sợ sệt phía sau, nàng cười nhàn nhạt.
-" Am ni cô cũng không thiếu chỗ. Các ngươi đã rảnh như thế, bản cung sẽ sai người đem đến am ni cô tụng kinh cầu phúc cho bách tính triều Chiến thị này. Coi như một việc công đức, nghĩa vụ của phi tần các ngươi."
Đưa đến am ni cô không khác gì kêu họ đi xuất gia cả. Mấy phi tần hùng hổ lúc nãy liền củm đuôi chạy đi ngay và luôn. Nàng liếc mắt nhìn ám vệ phía sau, hắn liền lao đến bắt ả nha hoàn ban nãy.
-" Vứt đến chỗ Diệp cô nương"
-" Vâng, hoàng hậu"
Tất cả đã giải tán, không còn lấy một ai. Nàng mơ hồ mệt nhọc ngã xuống sàn đất.
Một màu tối âm u...
......
-" Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Tiếng đứa bé ngọt ngào vang vọng bên tai nàng.
-" Mẹ ơi... dậy nào, dậy nào"
Chúng cười khúc khích đứng trước mặt nàng vui vẻ lộ hai cái răng sữa đáng yêu. Một nam một nữ cầm lấy tay nàng.
-" Mẹ ơi... Tụi con luôn bên mẹ. Kiên cường lên mẹ nhé."
-" Mẹ ơi. Cha đang khó khăn mẹ đừng bỏ cuộc. Hãy chờ, chờ cả nhà mình cùng đoàn tụ. Có cha có mẹ có cả hai anh em con..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.