Hắn vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn đệ đệ của hắn. Đôi mặt băng lãnh, u ám.
Tiêu Dao, Chiến Bắc Niên... Sao hai người lại dám...
Hắn thấy khó chịu, rất khó chịu. Cảm giác như đồ của mình nhưng lại có người khác dòm ngó, muốn ςướק lấy.
Nhưng mà hắn lại quên, họ là một đôi. Nếu không phải mẫu hậu hắn thì họ đã có thể thành thân với nhau.
Hắn nghiến răng ken két. Hừ lạnh quay lại Ngự thư phòng.
Suốt cả ngày hôm đó, hắn không tài nào tập trung nổi vào việc gì cả. Chỉ cần hắn cầm tấu chương lên nhìn, hình ảnh hai người đó lại hiện về.
Hắn không hiểu, hắn không yêu thương gì Tiêu Dao, song vẫn thấy không vui. Nàng nói năng với đệ đệ hắn rất dịu dàng, còn e thẹn...với hắn luôn vươn nanh múa vuốt. Từng câu nói không chọt hắn thì cũng là vả vào mặt.
Mãi miết như thế cho đến tối. Khi đèn đã được thắp lên cả rồi, mà hắn vẫn chưa duyệt được cái tấu chương nào. Hắn bỏ Pu't xuống bàn đứng dậy chỉnh lại y phục.
" Giờ gì rồi?"
" Bẩm... Là giờ Tuất*."
" Vẫn chưa trễ lắm... Lý tổng quản, chuẩn bị nước cho trẫm tắm rửa rồi đến chỗ quý phi."
" Hoàng thượng... Đến chỗ Quý phi sao?"
" Ừm. Trẫm muốn thị tẩm."
Lý tổng quản một phen hết hồn. Ôi trời ơi tâm hồn già cõi của lão, lão nghe lầm không nhỉ. Lão cứ đứng đó nhìn ra ngoài trời. Thấy trăng sao vẫn đầy đủ, có thấy chút gợn mây bão nào đâu mà cảm thấy như hôm nay trời bão nhỉ.
" Còn không mau đi."
" À vâng. Mời hoàng thượng."
Lão vừa đi vừa không thoát nổi sự kinh ngạc của mình.
Hay hoàng thượng thay đổi rồi, yêu quý phi rồi.
Song lão tự vả mình. Lão hầu hạ hoàng thượng từ khi người còn bé xíu, cái tính cứng đầu này, sao có thể liền lật mặt yêu quý phi. Rõ ràng hoàng thượng yêu Lệ phi cơ mà.
Nhưng rồi lão cũng đi phân phó cho mấy người kia chuẩn bị nước tắm.
Tắm rửa sau cũng tầm nửa canh giờ. Chiến Bắc Dã khoác long bào lên rồi đến Mẫu Đơn cung.
Lúc ấy cả chủ lẫn tớ trong cung ấy vẫn chưa biết gì. Chủ thì nằm dài trên ghế Quý phi cắn hạt dưa, tớ thì ngồi bên cạnh vẳng tai lên nghe kể chuyện tiếp.
" Nữ chính là biểu tiểu thư nhà trấn quốc công họ Vân. Nàng giống mẹ nàng nên họ mới nhận ra."
" Oa, thế là nữ chính không ngờ lại gia thế lớn thế, con nuôi của thừa tướng nước ĐL, giờ lại là cháu ngoại nhà trấn quốc NN."
Xuân Viên rất phấn khích. Cứ nghĩ nữ chủ sau khi bỏ thân phận, trốn theo tam hoàng tử nàng sẽ bị khinh thường chứ. Không ngờ đâu lại có nhà ngoại khá to a.
" Ừm. Mà tiếc một cái nữ chính biết nam chính kia giả mù để lừa nàng suốt mấy tháng qua. Biết nam chủ được vua ĐL thả về liền..." Tỏ vẻ không quen biết.
Tiêu Dao chưa nói hết câu liền bị tiếng hô to của thái giám đánh gãy.
" Hoàng thượng giá đáo."
What the hell? Tên hoàng đế đó đến đây làm gì?
Xuân Viên giật mình vội vã dọn hết toàn bộ hạt dưa lại. ૮ɦếƭ rồi, để hoàng thượng thấy sẽ trách phạt a.
" Nô tì tham kiến hoàng thượng."
Xuân Viên quỳ xuống hành lễ. Chiến Bắc Dã hắn không hề để mắt, chỉ nhìn sang nữ nhân đang nhăn mày kia.
" Trẫm đến quý phi không vui sao?"
Hắn có chút hụt hẫng hỏi nàng.
" Ban đêm ngài không ngủ đến chỗ rách nát của ta làm gì? Gây chuyện sao? Xin lỗi, ta không thể tiếp, mời về cho."
Nàng phũ cực độ. Ai bảo hắn là người tiếp tay kẻ ác Gi*t Tiêu Dao. Nàng ghét hắn cũng như hận hắn.
Bị nàng nói thế, hắn cười khổ. Không hiểu vì sao hắn vẫn mặt dày đứng đây. Rõ cả hai đã không ưa gì nhau mà.
" Trẫm đến để nàng thị tẩm. Ái phi, không muốn?"
Phàm phi tử nào nghe hoàng đế "thị tẩm" liền như muốn thăng thiên. Song, Tiêu Dao nàng là một ngoại lệ. Nghe hắn bảo thị tẩm, gương mặt xinh đẹp kia sa sầm, đen thui.
Tiêu Dao vẫn còn là một xử nữ, năm năm qua hắn không hề ***ng vào, lần này đột nhiên đòi thị tẩm. Hắn có dụng ý gì đây.
" Thứ lỗi, mời về cho. Bản cung không muốn thị tẩm. Xuân Viên, tiễn khách."
" Tiêu Dao, nàng đừng quá đáng."
Hắn tức điên quát lên. Không muốn thị tẩm? Nàng muốn giữ trinh tiết cho ai? Chiến Bắc Niên?
" Lui, ra ngoài hết cho trẫm."
Xuân Viên nhìn nàng sau đó cũng bất đất dĩ lui ra.
" Này, A Mân, gọi hoàng hậu đến đây."
Nàng lui ra ngoài thì thầm với một cung tì khác. Cung tì kia vội vã chạy đi thì liền bị mấy thái giám của Chiến Bắc Dã chặn lại. Lý tổng quản không vui nhìn Xuân Viên.
" Ngươi muốn làm gì?"
" Nô tì..."
" Đứng yên đây đi. Hoàng hậu đến cũng không giúp được gì đâu"
Xuân Viên cắn môi, về lại chỗ cũ. Nàng đứng trước cửa phòng, nếu có gì nàng sẽ chạy vào liền.
" Chiến Bắc Dã, ngươi muốn gì?"
" Trẫm nói rồi, muốn nàng thị tẩm."
" Nhưng ta không muốn!"
" Sao? Nàng không muốn. Ái phi dường như nàng quên, mình là gì rồi?"
Hắn hiểm ác P0'p chặt cằm nàng. Đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên nàng. Nàng vùng vẫy hất tay hắn ra, hắn càng trụ mạnh thêm, còn P0'p mạnh.
" Chiến Bắc Dã, thả ta ra. Ta không muốn."
" Không muốn cũng phải muốn. Ngoan, sinh cho trẫm một nhi tử, trẫm sẽ sủng ái nàng."
Hắn bế ngang nàng đến giường. Nàng hết sức vùng vẫy, càng vùng vẫy hắn giữ càng chặt. Thân thể này quá yếu ớt, quá nhỏ, dường như một tay đã có thể ôm trọn vào lòng, nếu không với thân hình cao m8 siêu mẫu của nàng thì đã khác.
" Chiến Bắc Dã, thả ta ra. Ta không muốn! Thả ta ra!"
Hắn vứt nàng lên giường, lấy thân hình kia chế trụ nàng. Một tay cởi xiêm y nàng ra. Nàng hoảng sợ, hai mắt ầng ậc nước, toàn thân run rẩy.
" Nàng sợ trẫm như vậy sao?"
Giọng hắn dường như rất thê lương. Hắn dừng động tác, vuốt ve má nàng. Nàng thẳng tay tát một cái vào mặt hắn.
" Ta ghét ngươi. Chiến Bắc Dã, ta ghét ngươi."
Ghét? Nàng ghét hắn? Tiêu Dao, nàng ấy dám ghét hắn sao? Ghét hắn để rồi bỏ trốn theo Chiến Bắc Niên.
Không, Chiến Bắc Dã hắn dù không thích, dù có biếm nàng vào lãnh cung thì nàng vẫn là của hắn. Tiêu Dao này là của hắn. Hắn không cho bất cứ ai có được nàng, cho dù hắn có bỏ nàng, có vứt nàng đi thì cũng không cho kẻ nào động vào nàng cả. Cho dù đó là đệ đệ hắn.
Hai con ngươi đỏ ngầu, hắn đang rất giận. Vẻ mặt đau đớn thê lương lúc nãy biến đổi nhanh chóng. Ha, làm phi tử của hắn rồi, nàng còn dám mộng tưởng nam nhân khác.
Tiêu Dao, trẫm có phải dung túng nàng quá rồi không.
" Ghét sao? Được, thế thì trẫm cho nàng ghét đến cùng."
Hắn xé nát cái xiêm y ngoài của nàng, chỉ còn cái yếm đỏ bên trong. Hắn tham lam hôn từng chút trên mặt nàng, xuống môi nàng, tay kia không an phận *** đôi gò đảo của nàng, tay còn lại lần là xuống muốn cởi váy nàng ra.
Nàng hoảng hốt, cố gắng đẩy hắn ra. Cắn một cái thật mạnh vào môi hắn. Lúc hắn ngớ người liền lật hắn sang một bên, nhảy xuống giường chạy trốn.
" Tiêu Dao, nàng đứng lại cho trẫm."
Hắn liền đuổi theo nàng tóm lấy nàng. Nàng mất đà, ngã sấp về phía trước, đầu đập vào cạnh ghế.
Mọi thứ mơ hồ dần rồi đen lại.
Nàng nằm trên sàn với tráng đang đổ máu.
Chiến Bắc Dã hoảng loạn ôm lấy nàng. Hét lớn ra lệnh.
" Người đâu, gọi thái y!"
" Dao Dao tỉnh lại, Dao Dao."
Xuân Viên kinh sợ mở cửa ra. Nàng loạng choạng chạy tới.
" Nương nương, nương nương!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.