Tối đó, Tần Chỉ Hoa mới tỉnh lại. Chiến Bắc Dã hắn lại bỏ hết việc chỉ để ngồi canh nàng ta.
Hé mở đôi mắt nhẹ nhàng nhu hoà kia, nàng ta nghẹn ngào.
" Hoàng thượng hãy làm chủ...cho thần thiếp... Là Tiêu Dao hại thiếp... Chính là nàng ta..."
Chiến Bắc Dã nhíu mày có chút khó chịu nhưng vẫn ôn nhu đỡ nàng ta ngồi dậy, vén lấy mái tóc mái của nàng ta.
" Không phải quý phi làm. Trẫm bắt được hung thủ rồi. Chỉ Hoa, ngoan, nàng nghỉ ngơi đi."
" K-không chắc chắn là nàng ta... Chỉ có nàng ta mới làm vậy với thiếp. Hoàng thượng, hãy làm chủ cho thiếp... Thiếp muốn lăng trì nàng ta, muốn chu di nhà nàng ta."
Tần Chỉ Hoa khóc lóc gào thét như kẻ bện***. Nàng thực hận, thực căm hận. Nàng muốn Tiêu Dao phải ૮ɦếƭ, muốn nàng ta phải ૮ɦếƭ. Nàng đố kị, nàng ganh ghét, chỉ vì nàng là thứ nữ không có tư cách làm quý phi. Dựa vào đâu, hoàng thượng không sủng ái Tiêu Dao, chỉ vì cái danh đích nữ đó mà đòi đạp lên nàng.
" Lệ phi. Đủ rồi"
Giọng hắn rất lạnh, làm nàng ta hơi sợ hãi. Ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo. Hai vai khẽ run lên, yếu ớt dựa vào người hắn. Nàng ta đã quên, Chiến Bắc Dã không thích ồn ào mà nàng ta lại...
" Hoàng thượng... Nhớ không, chính Tiêu Dao năm đó khiến mẫu hậu đánh thiếp... hại thiếp bị người ta chê cười... Thiếp hận nàng ta..."
Tần Chỉ Hoa ủy khuất sà vào lòng hắn nức nở khơi gợi lại chuyện năm đó.
Khi chính tông hoàng hậu, mẫu hậu của Chiến Bắc Dã đã ban tặng cho Tiêu Dao một tấm lụa quý từ các nước giao bang cống tặng, may y phục. Tần Chỉ Hoa rất thích tấm lụa đó, kì kèo ở hậu viện ςướק lấy của Tiêu Dao đưa cho còn xô nàng ngã vào mấy hòn đá khiến nàng ta bị vỡ đầu. Đến ngày tổ chức yến tiệc hoàng cung, có nàng cho người xé rách xiêm y của Tiêu Dao, còn mình nghiễm nhiên tới trước, mắt xiêm y may bằng vải mà nàng ςướק được điềm nhiên ngồi vào vị trí trắc phi.
Trắc phi với thiếp rõ ở hai đẳng cấp khác nhau, hoàng hậu tức giận sai người lôi nàng ta ra phạt 30 trượng. Dĩ hạ phạm thượng, thiếp thất mà cũng đòi lên ngang với trắc phi. Mấy mệnh phụ nữ quyến các nhà đều cười chê nàng ta, không có mắt.
Lúc ấy Chiến Bắc Dã chỉ nghe lời nàng ta, nói rằng Tiêu Dao cố ý đem tấm vải đó đưa cho nàng ta, rồi bảo tới vị trí của trắc phi ngồi. Khiến hắn càng thêm căm ghét Tiêu Dao.
Mà mỗi lần nhắc đến chuyện đó, ý hận của hắn với Tiêu Dao sẽ nổi lên, hợp ý nàng ta.
" Được rồi. Nàng nghỉ đi. Trẫm về duyệt tấu chương."
Hắn cảm thấy rất phiền, lần nào cũng thế, lần nào cũng lôi chuyện đó ra nói với hắn. Phải chăng nếu hắn không áy náy thì Tần Chỉ Hoa cũng không lên mặt như bây giờ.
" Bệ hạ... Thiếp muốn người. Người lâu rồi chưa ở lại đây."
Nàng ta nũng nịu cầm lấy tay hắn. Sà vào cánh tay hắn bộ ng đẫy đà căng mọng của mình, ánh mắt câu dẫn, môi đỏ nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Nhìn nàng ta như thế, ai mà biết nàng ta vừa bị thương chứ.
" Ngoan. Thương thích nàng chơi khỏi. Trẫm không cấm túc nàng nữa. Được rồi, để trẫm về."
" Dạ... Cung tiễn...bệ hạ..."
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Giọng nàng ta lí nhí thỏ thẻ ủy khuất. Đến khi cửa phòng đóng lại, sự ủy khuất đó liền cất cánh bay nhanh. Khác với vẻ yếu ớt ban nãy, nàng ta trở nên âm trầm hơn, hạnh mâu phiếm lệ trở nên hiểm ác vô cùng.
Đến bây giờ hoàng thượng thấy chán nàng ta rồi. Nàng ta không thể như thế mà thất sủng.
Tất cả là con tiện nhân Tiêu Dao kia. Không phải nàng ta thì nàng bây giờ không làm như thế. Tất cả là nàng ta.
" Ngày mai, mời Thục phi đến đây. Chuẩn bị yến hội rồi, cũng nên tặng cho quý phi một phần quà chứ."
" Vâng, nương nương."
Chiến Bắc Dã từ từ về Ngự thư phòng. Có đi ngang qua Ngự hoa viên. Từ bên ngoài, nàng ta nghe rõ tiếng cười nói của nữ tử. Hắn không kiềm được mà đi tới xem, đứng ở một góc tối mà quan sát.
Tiêu Dao cùng thị tỳ nàng Xuân Viên ngồi trong lương đình cười nói vui vẻ. Xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến to. Trên bàn là vài đĩa bánh, một ấm trà nóng và hai ly trà nhỏ.
Xuân Viên ngồi bên cạnh nàng, hai người vừa nói chuyện với nhau vừa đùa giỡn.
Tiếng cười khanh khách của nàng rất em tai, song cũng như tiếng chuông câu hồn làm hắn có chút mê hoặc. Nàng đã lấy hắn năm năm, nhưng chưa bao giờ nhìn mặt nàng tới một khắc nào cả. Không ngờ, ái phi của hắn hoá ra cũng mà một mỹ nhân.
Không trang sức rườm rà nặng đầu, không xiêm y lộng lãnh, nàng chỉ khoác mỗi một bộ phim phục màu lam nhạt đã cũ, trâm cài tóc chỉ là một cái trâm vàng hình lá điểm vài viên đá hồng nhạt, đó là hồi môn của nàng.
Hắn tự hỏi, hoàng cung hắn có bao giờ kì kèo của cải cho các phi tử, trông nàng lại nghèo nàn như vậy. Thế nhưng sự thật đã nhanh chóng vả một cái bốp vào mặt hắn, chính hắn không phải đã lệnh những thứ quý giá của hoàng quý phi đem cho Lệ phi sao.
Ngẫm lại câu nói của Yến Thanh Lam, hậu cung còn quản không xuể, trên dưới đảo lộn, thì hắn đây có tư cách gì quản lí triều chính.
Nhiều năm qua nàng chưa bao giờ đòi hỏi gì của hắn, an phận mà sống. Nếu không phải hắn cùng Chỉ Hoa gây khó dễ cho nàng, thì nàng cũng không thành như vậy.
" Nữ tử yếu đuối bị huynh ép thành như vậy."
Là hắn có lỗi với nàng...
" Vậy là nữ chính bỏ trốn đi theo tam hoàng tử sao?"
Giọng của Xuân Viên vang lên làm hắn chú ý.
" Ừm. Vì hoàng đế đó hại nữ chính, gán cho nàng tội lớn. Nữ chính bất mãn đã bỏ đi."
" Hừm! Đáng đời. Nô tì ghét hoàng đế đó."
Ghét? Tự dưng tim hắn đập mạnh. Hắn lại có chút hoang mang.
" Sau khi nữ chính bỏ đi, hoàng đế đó luôn nhớ nhung nàng. Từ đó mới biết đã yêu nàng rồi. Tiếc nàng giờ sắp thành vợ người khác."
Tiêu Dao làm bộ vẻ nuối tiếc, song vẫn đắc chí không thôi. Hừ hừ, cũng đáng đời nhà hắn.
" Đã hết quyển một rồi. Mai ta sẽ kể cho em tiếp quyển hai. Giờ thì quay lại tẩm cung thôi, ta buồn ngủ rồi."
Xuân Viên cười tít mắt, nhanh nhẹn dọn hết đống đĩa trên bàn rồi cùng nàng nhanh chóng về Mẫu Đơn cung.
Bấy giờ Chiến Bắc Dã mới từ chỗ tối ra ngoài.
" Nữ chính bỏ trốn cùng tam hoàng tử."
" Hoàng đế hãm hại nữ chính gán nàng tội lớn, nàng bất mãn bỏ đi."
" Ghét hoàng đế."
Mấy câu nói đó văng vẳng trong đầu hắn. Hắn bần thần đứng đó một canh giờ, sau đó cứng đờ quay về điện Dưỡng Tâm.
" Lý tổng quản, ngày mai đem thêm vài xấp vải cùng trang sức đến Mẫu Đơn cung."
" Hả? Hoàng thượng..."
Nội thị giám tưởng mình già bị lãng tai nên hỏi lại.
" Trẫm bảo ngày mai đem thêm mấy xấp vải cùng trang sức đến Mẫu Đơn cung, à còn gọi tú nương đến nữa."
" Vâng. Nô tài tuân chỉ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.