Diệp Châu Anh ấm ức nhìn Lục Bách Dịch, hai mắt cô đỏ hoe ngấn lệ, tay siết chặt lấy chăn để kìm nén cơn tức giận của mình. Mắt của anh có bị mù hay không mà không nhìn thấy vợ mình đang phải nằm truyền thuốc trên giường bệnh. Lục Bách Dịch vốn là người như vậy nhưng thế này không phải là rất quá đáng rồi hay sao?
"Lục Bách Dịch, trong đầu anh chỉ nghĩ được những chuyện như thế thôi à? Anh nói em như vậy sao anh không thử xem lại bản thân anh xem."
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Châu Anh khiến Lục Bách Dịch bất ngờ trước thái độ cứng rắn của cô, nhưng mỗi lần cô thế này đều khiến anh ngạc nhiên.
"Bản thân tôi thì sao?"
Lục Bách Dịch tiến thêm một bước, vươn bàn tay to lớn của mình nâng cằm của Châu Anh lên. Anh híp mắt nhìn cô, ánh mắt sắc như dao như muốn xé nát toàn bộ sức lực phản kháng của Diệp Châu Anh.
"Hay cô đang nghĩ rằng mạnh mẽ lên một chút, biết phản kháng một chút thì cô sẽ khiến tôi phải sợ cô? Ha... đó là một chuyện vô cùng nực cười."
Diệp Châu Anh im lặng, cô không để ý đến anh mà lạnh lùng quay đầu sang một bên, ánh mắt vô hồn không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Lục Bách Dịch thấy cô như vậy lại càng thêm giận vì nghĩ rằng cô đang khinh thường mình.
"Diệp Châu Anh, cô chẳng bao giờ thắng nổi tôi đâu. Từ trên giường xuống dưới đất, cô sẽ chẳng bao giờ có được cái quyền thắng tôi cả."
"Lục Bách Dịch, anh có biết bây giờ anh giống như một thằng tồi lắm không?"
"Cái gì?"
"Một thằng tồi chỉ biết sỉ nhục vợ mình, một thằng tồi không bao giờ biết nghĩ đến cảm xúc của người khác."
Diệp Châu Anh căm phẫn nói ra từng chữ trong cơn giận dữ của mình. Nước mắt cô chảy xuống gò má ửng hồng, từng giọt mặn chát thấm xuống đầu lưỡi của cô giống như cảm xúc của cô lúc này. Lục Bách Dịch trừng mắt nhìn cô, anh lạnh giọng:
"Cô nói ai là thằng tồi?"
"Ở đây ngoài anh và em ra thì còn ai nữa sao?"
Dù biết mỗi lần chọc tức Lục Bách Dịch là sẽ có chuyện nhưng Diệp Châu Anh cũng không thể nhẫn nhịn mãi được. Trong phút chốc, Lục Bách Dịch bỗng nổi khùng lên, anh đưa tay túm lấy áo cô và bắt đầu cởi cúc áo. Diệp Châu Anh hoảng hồn bám lấy tay anh, muốn ngăn cản hành động đó lại nhưng sức lực yếu ớt của cô không thể.
"Lục Bách Dịch, anh làm gì thế? Buông ra! Mau buông ra!"
"Không phải cô nói tôi là một thằng tồi sao? Vậy tôi sẽ cho cô biết một thằng tồi mà khốn nạn thì sẽ như thế nào."
Chẳng mấy chốc, hàng cúc áo trên bộ đồ của cô đã bị anh cởi ra. Từ làn da trắng mịn đến cơ thể đầy đặn đã lâu rồi anh chưa động tới, chỉ nhìn thôi đã hấp dẫn *** của Lục Bách Dịch. Anh giằng lấy hai tay của cô, giữ chặt nó rồi bắt đầu cúi xuống hôn lên cơ thể của cô.
"Ưm... Buông em ra! Mau buông... ưm."
Lục Bách Dịch nhổm người đè Diệp Châu Anh nằm xuống giường, cơ thể to lớn của anh chẳng mấy chốc đã khóa gọn cô nằm ở bên dưới. Diệp Châu Anh bị khóa chặt trong vòng tay của Lục Bách Dịch, muốn vùng vẫy cũng khó mà thoát.
"Haa... Buông ra! Mau buông ra!"
Lục Bách Dịch ngó lơ từng cái đấm mạnh mẽ của Diệp Châu Anh, anh điên cuồng hôn lên người cô giống như một con thú khát tình. Thì ra đây chính là bộ mặt khốn nạn nhất của Lục Bách Dịch, bộ mặt khiến Diệp Châu Anh sợ hãi nhất.
Lát sau, Trương Hạo Phàm từ bên ngoài bước vào trong phòng khám của mình. Anh ta vì mải để ý đến hồ sơ bệnh án trên tay mà không nhìn vào trong trước khi bước vào.
"Châu Anh, sau khi truyền thuốc em cảm thấy..."
"Haa... Lục Bách Dịch, mau dừng lại đi!"
Trương Hạo Phàm nghe thấy tiếng la hét của Diệp Châu Anh mới ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Bách Dịch đang ***** *** Diệp Châu Anh ngay tại phòng khám của mình, cơn thịnh nộ trong người Trương Hạo Phàm bỗng bừng lên. Anh ta ném vội hồ sơ bệnh án xuống dưới đất sau đó lập tức chạy đến kéo Lục Bách Dịch rời khỏi Diệp Châu Anh.
Bốp!
Lục Bách Dịch vừa bị đẩy ra còn chưa kịp làm gì đã bị giáng thẳng một cú đấm đau đớn vào mặt. Anh loạng choạng suýt thì ngã ra đất, gương mặt điển trai lệch hẳn sang một bên với vết máu trên khóe miệng.
"Đồ khốn!"
Trương Hạo Phàm trừng mắt nhìn Lục Bách Dịch, hai tay siết chặt nắm đấm giận dữ nhìn anh. Lục Bách Dịch đưa tay lên miệng lau máu, anh cũng không chịu thua mà thẳng tay đấm mạnh vào bụng của Trương Hạo Phàm. Cú đấm của anh mạnh hơn nhiều so với cú đấm ban nãy, vì thế Trương Hạo Phàm đã không thể chịu được mà ngã khụy xuống mặt đất.
"Học trưởng!"
Diệp Châu Anh cài lại cúc áo, vội vàng giật dây truyền ra khỏi tay của mình rồi chạy đến đỡ Trương Hạo Phàm.
"Học trưởng, anh không sao chứ?"
Lục Bách Dịch thở dốc nhìn Diệp Châu Anh và Trương Hạo Phàm. Anh nhếch miệng cười nhạt rồi nói:
"Chồng cô là người bị đánh đầu tiên vậy mà cô lại đi quan tâm tới hắn sao?"
Diệp Châu Anh đứng bật dậy, cô đi tới trước mặt Lục Bách Dịch, đối đầu với anh.
"Anh không thấy việc mình làm xứng đáng bị đánh ư?"
"Cái gì?"
"Anh mau đi đi, đi khỏi đây ngay lập tức!"
Diệp Châu Anh phẫn nộ, cô không chỉ lớn tiếng với Lục Bách Dịch mà còn thẳng tay đuổi anh rời khỏi đây. Lục Bách Dịch trừng mắt nhìn cô hồi lâu sau đó cũng rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Lục Bách Dịch vừa rời khỏi, nước mắt của Châu Anh đã không kìm được mà rơi xuống. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng quệt vội đi rồi chạy tới đỡ Trương Hạo Phàm ngồi lên giường.
Ban nãy Lục Bách Dịch quả thật đã ra tay rất mạnh, đến nỗi chỉ bằng một cú đấm đã khiến Trương Hạo Phàm tái xanh mặt mày.
"Em thay mặt Lục Bách Dịch xin lỗi anh rất nhiều học trưởng."
Diệp Châu Anh gập người 90 độ, cẩn trọng thay Lục Bách Dịch xin lỗi Trương Hạo Phàm thật chân thành. Suy cho cùng cô cũng là người có lỗi mặc dù cô chẳng làm gì cả.
"Châu Anh, Lục Bách Dịch vẫn luôn đối xử với em như vậy sao? Hắn ta vẫn luôn làm thế với em à?"
Trương Hạo Phàm thực sự rất giận khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nếu anh ta không xuất hiện lúc đó, có lẽ Châu Anh đã...
"Không phải đâu anh, anh ấy..."
"Châu Anh, nếu có một ngày cảm thấy không chịu được nữa thì hãy buông bỏ. Anh không muốn thấy em phải chịu đựng như vậy, một chút cũng không muốn."
Đây là sự lựa chọn của cô, có muốn chịu đựng hay buông bỏ cũng do cô quyết định. Trương Hạo Phàm chỉ muốn cô thoát khỏi vòng tay đau khổ của Lục Bách Dịch, cho dù người cô chọn có không phải anh ta thì anh ta cũng mãn nguyện. Chỉ cần không phải Lục Bách Dịch, không phải kẻ khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác thì ai cũng được, chỉ mong rằng người đó có thể đem lại hạnh phúc cho cô mà thôi.
Trong khi đó, Lục Bách Dịch đã ra tới bãi đỗ xe. Anh mở cửa ngồi vào trong xe, cứ nhớ đến chuyện ban nãy là lại bực mình.
Rầm!
"૮ɦếƭ tiệt! Sao cô ta dám đuổi mình đi chứ? Sao cô ta dám bảo vệ hắn trước mặt mình?"
Lục Bách Dịch nổi khùng lên đập mạnh tay xuống vô lăng. Anh đã bắt đầu cảm thấy giận dữ khi Diệp Châu Anh công khai bảo vệ Trương Hạo Phàm.
Sau đó, Lục Bách Dịch lái xe về thẳng nhà. Vừa bước chân vào nhà, Lục Bách Dịch đã chạm mặt Lục Hàm Dương.
"Bách Dịch, anh nghe nói em đi đón Châu Anh, em ấy..."
"Đừng có nhắc tên cô ta trước mặt em!"
Lục Bách Dịch bỗng dưng lớn tiếng quát anh trai khiến Lục Hàm Dương sững sờ, đây không phải lần đầu Lục Bách Dịch nổi giận nhưng lại là lần đầu tiên Lục Hàm Dương thấy em trai nổi giận vì một người phụ nữ.
Sau khi Lục Bách Dịch trở về nhà được một lúc thì Diệp Châu Anh cũng từ bệnh viện trở về. Lục Hàm Dương lúc đó đang ngồi ở phòng khách nên khi thấy cô, anh ta đã bước đến.
"Châu Anh, sao em không về cùng Bách Dịch? Không phải nó đi đón em sao?"
Diệp Châu Anh ngơ ngác:
"À... tại vì..."
"Bách Dịch bắt nạt em sao?"
"Không phải đâu anh, chẳng qua là em muốn ở lại bệnh viện làm thêm vài xét nghiệm nữa nên mới bảo Bách Dịch về trước."
Rõ ràng Diệp Châu Anh đang nói dối, Lục Hàm Dương cũng biết được điều đó nhưng không muốn vạch trần. Anh ta chỉ mỉm cười rồi gật đầu và nghĩ một cách đơn giản là vợ chồng họ chỉ đang cãi nhau.
"Em xin phép lên phòng trước đây ạ."
"Ừm."
Diệp Châu Anh bước vội lên trên tầng hai, cô thực sự không muốn bất kỳ người nào trong Lục gia thấy tâm trạng cô lúc này. Nếu họ biết giữa cô và Lục Bách Dịch chỉ là đóng kịch chắc chắn sẽ rất buồn và thất vọng.
Lúc Châu Anh mở cửa phòng ngủ bước vào thì bất ngờ nhìn thấy gối và chăn bị ném xuống nền đất. Lục Bách Dịch ngồi trên giường, ánh mắt chứa đầy giận dữ phóng thẳng vào người cô.
"Cô xuống dưới đất nằm đi, giường tôi không chứa nổi cô."
Diệp Châu Anh im lặng nhìn anh, trước sự bảo thủ đó tốt nhất cô không nên nói gì thì hơn.
Đến đêm, Diệp Châu Anh dải đệm ra đất và ngủ một cách ngon lành nhưng Lục Bách Dịch lại không ngủ được. Anh trằn trọc mãi không thể chợp mắt, bình thường Diệp Châu Anh vẫn hay bắt anh phải ôm cô ngủ hoặc là anh tự ôm lấy cô, lâu ngày hình thành một thói quen.
"૮ɦếƭ tiệt!"
Lục Bách Dịch bực mình ngồi thẳng dậy, anh liếc mắt xuống sàn nhà thì thấy Diệp Châu Anh đang ngủ rất say. Nếu ban nãy anh không vì giận quá mà đuổi cô nằm dưới đất thì có phải bây giờ đã có thể ngủ ngon rồi không?
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Bách Dịch mặt dày bước xuống lẳng lặng bế Diệp Châu Anh lên giường nằm. Quả nhiên sau khi có cô nằm cạnh, Lục Bách Dịch đã có thể ngủ một cách ngon lành.
...
Sáng hôm sau.
Diệp Châu Anh mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường, cô tròn mắt suy nghĩ một lúc rồi giật mình ngồi bật dậy. Lúc đó, Lục Bách Dịch đang thay đồ, Diệp Châu Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khó hiểu.
Lục Bách Dịch trước giờ rất tự trọng, nếu để cô biết là do anh bế cô lên thì thật xấu hổ. Thay vào đó, Lục Bách Dịch đã mặt dày nói rằng:
"Đêm qua cô mộng du rồi trèo lên giường ôm tôi, quả nhiên khi ở trên giường cô vẫn không thể rời xa tôi được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.