Khuynh Kỳ rất tự nhiên phớt lờ câu hỏi của Tuyệt Nghi, ánh mắt quét hờ lên người Tịnh Hi, không nói một lời quay người hướng cửa muốn rời khỏi. Tuyệt Nghi hạ Tịnh Hi nằm yên ổn trên mặt đất, nhấc chân chạy theo, nắm lấy tay Khuynh Kỳ buộc cô ấy quay đầu nhìn mình
"Trả lời tôi! Tại sao cho họ dùng thuốc phiện?"
Lực đạo nắm chặt lấy cổ tay Khuynh Kỳ, càng lúc càng mạnh, cơ hồ muốn đem cánh tay nhỏ nhắn ấy toàn bộ P0'p nát. Khuynh Kỳ nhíu mày, cố gắng thoát ra, bất quá mỗi lần muốn cử động, lực đạo lại tăng thêm một tầng
"Buông em ra!"
"Trả lời tôi trước!"
Tuyệt Nghi gằng giọng, hai mắt tựa như phóng ra lửa, nộ khí hoàn toàn được giải phóng, đối với Khuynh Kỳ trước mặt chỉ có điên cuồng cùng giận dữ.
"Em là đang cứu họ!"
"Như vậy gọi là cứu?"
Nực cười, dùng thuốc phiện mà lại cho là cứu người? Tuyệt Nghi hướng mắt về phía hai người hoàn toàn chìm trong mộng mị hương thuốc, khóe môi gợi lên nụ cười châm biếm, giằng lấy cổ tay Khuynh Kỳ, cùng cô mắt đối mắt. Cổ tay truyền đến cơn đau đớn, tưởng như máu huyết không thể lưu thông, cả bàn tay trở nên trắng bệch, cảm giác tê rân đánh úp đại não, Khuynh Kỳ cắn răng dùng sức, co chân thúc mạnh vào bụng Tuyệt Nghi, ý đồ muốn thoát ra. Tuyệt Nghi đã sớm nhìn thấu chuyển động nhỏ của Khuynh Kỳ, né người qua một bên, dùng chân chặn lại cú đá của Khuynh Kỳ, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cô ấy không buông
"Mạc Tuyệt Nghi, buông em ra!!"
Khuynh Kỳ bất lực, nắm lấy cánh tay đã mất đi cảm giác, tức tối gầm lên
"Nếu không để họ dùng thuốc, họ chắc chắn sẽ ૮ɦếƭ"
Vài chữ cuối Khuynh Kỳ nói ra, còn kèm theo những thanh âm nức nở rất nhỏ. Tuyệt Nghi sững người, có chút không thể tiêu hóa lời nói của Khuynh Kỳ, nhìn cổ tay xuất hiện những vết bầm tím, cô mới ý thức được bản thân đã quá mạnh tay, lập tức thả tự do cho cổ tay đáng thương của Khuynh Kỳ.
"Em nói gì?"
Tuyệt Nghi ngồi xổm xuống, đối diện với Khuynh Kỳ, một lần nữa muốn đem lời nói kia phân tích rõ ràng. Ôm lấy cánh tay đau nhức, Khuynh Kỳ liếc nhìn Tuyệt Nghi một chút cũng không quan tâm đến đau đớn của mình, trong lòng lạnh lẽo đi phân nửa, rút ra ống thuốc bên người, nhanh chóng uống hết.
"Nếu không đem máu huyết của họ làm bẩn, họ sớm đã trở thành chuột bạch cho thí nghiệm của ba em rồi"
Khuynh Kỳ cười lạnh, hất lấy bàn tay của Tuyệt Nghi trên vai mình, xoay người rời khỏi. Bỏ lại Mạc tổng ngơ ngác tiếp thu thông tin nóng bỏng. Mãi đến khi Khuynh Kỳ hoàn toàn khuất bóng phía sau cánh cửa, Tuyệt Nghi mới khôi phục tỉnh táo của bản thân, đáy mắt xuất hiện tia phức tạp khó hình dung.
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Tịnh Hi cùng Bối Phong được người dìu lên xe, hoàn toàn vẫn ở trạng thái hôn mê chưa tỉnh lại. Khuynh Kỳ ngồi vào ghế phụ, khoanh tay nhắm mắt, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa hé môi lời nào. Tuyệt Nghi thả người vào vị trí lái xe, quay người nhìn Khuynh Kỳ một bộ dáng bất cần nhắm mắt ngồi đó, dây an toàn cũng chưa thắt. Tuyệt Nghi chững lại vài giây cuối cùng cũng quyết định giúp Khuynh Kỳ thắt lấy dây an toàn. Ngay khoảnh khắc Tuyệt Nghi chạm vào dây, Khuynh Kỳ bất giác mở mắt, khuôn mặt cả hai gần nhau chỉ trong gang tấc nhưng mùi vị tình ái một chút cũng chẳng thể nhóm lên. Khuynh Kỳ nhích lại gần, đưa đôi môi quyến rũ ngon lành tiến sát đến bên môi của Tuyệt Nghi, muốn nhen lên chút hương vị ngọt ngào. Phút giây tưởng chừng như hai bờ môi cùng nhau một chỗ dây dưa quyến luyến, Tuyệt Nghi bị một đạo quang lóe lên trong đầu тһô Ьạᴏ đánh xuống, như người say trong cơn mê đột nhiên thanh tỉnh, cả người giựt bắn, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái, bỏ lại Khuynh Kỳ trước mắt một mảng trống rỗng, một cỗ vô vị tràn ngập trong lòng. Chớp chớp đôi mắt mơ hồ, Khuynh Kỳ quay đầu vờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khéo léo che đi chút nước ngưng đọng bên khóe mắt
"Sao luôn từ chối em?"
Thanh âm nồng đậm hương vị chua chát theo gió bắn tới, nghe như chất vấn lại như tự vấn. Tuyệt Nghi vốn đang thất thần, lại nghe đạo âm thanh bén nhọn một nhát chém tới, nhất thời cũng chẳng biết trả lời như thế nào, đành lựa chọn im lặng, với tay khởi động xe. Tiếng máy xe giòn giã vang lên thuận lợi đem câu hỏi khó xử kia nhấn chìm vào tiếng máy móc. Khung cảnh bên ngoài rực rỡ ánh đèn đầy đủ màu sắc, xe cộ tấp nập ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi nhức tai không ngừng khuấy nhiễu, thế nhưng cách sau lớp kính xe chẳng dày bao nhiêu lại là một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, sự tĩnh mịch đến đáng sợ liên tục nuốt lấy nuốt để không gian vốn đã nhỏ hẹp bên trong xe. Khuynh Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, trong lòng chẳng nếm ra được là loại tư vị gì, bị nó làm đến cảm thấy phi thường khó chịu nhưng vẫn chẳng có biện pháp né tránh, mặc cho nó tung hoành ngang dọc trong đại não. Tuyệt Nghi ở một bên, lâu lâu lại liếc mắt quan sát Khuynh Kỳ, lời nói mấp mé nơi cuống họng, muốn đáp lại nhưng không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả. Hai người ở gần nhau như vậy lại cứ ngỡ đang cách xa vạn dặm, ngay cả ánh mắt vô tình đối diện nhau cũng trở nên thật mờ ảo. Không gian ngẹt thở vẫn tiếp tục kéo dài, con đường trước mắt như kéo dài ra thêm đi mãi vẫn chẳng thấy đích đến. Giây phút, Tuyệt Nghi ý định phá tan bầu không khí ngộp ngạt này, tiếng chuông điện thoại trong túi Khuynh Kỳ lại trước một bước vang lên inh ỏi
"Tôi nghe?"
Khuynh Kỳ trước sau vẫn không quay về phía Tuyệt Nghi, nhàn nhạt bắt máy, ánh mắt chung quy vẫn như ban đầu đặt lên cửa kính
"Bao giờ?…Ừ, tôi sẽ đến. Được, tiến hành theo kế hoạch đi"
Cúp máy, Khuynh Kỳ dường như có chút do dự, cuối cùng quyết định hướng Tuyệt Nghi dặn dò
"Nửa tiếng nữa, ba sẽ đáp chuyến bay, bây giờ đưa em đến sân bay."
"Được"
Tuyệt Nghi gật đầu, đưa ra một chữ xem như là trả lời, nhanh chóng quay đầu xe, nhắm thẳng sân bay quốc tế chạy đến. Một lát sau, chiếc xe đậu ngay ngắn trước cổng chính sân bay, Khuynh Kỳ chỉnh lại quần áo, tao nhã bước xuống. Thân hình nóng bỏng, mái tóc bay theo từng đợt gió nhẹ, muốn quyến rũ có quyến rũ muốn quý phái có quý phái. Khiến không ít kẻ thèm thuồng quay đầu nhìn ngắm, còn có người mải mê đến mức đυ.ng vào người phía trước một bộ dáng ngẩn ngơ.
"Nơi này không thể đậu xe, em ở đây chờ tôi, tôi sẽ trở lại ngay"
Tuyệt Nghi đóng lại cửa xe, vừa định quay xe đi, đã nghe tiếng Khuynh Kỳ cản lại
"Không cần, trước mắt vẫn là quay về giúp hai người kia an bài."
Khuynh Kỳ khoanh tay, hơi chần chừ, ra hiệu ám chỉ phía bên trong, thanh âm cũng giảm xuống triệt để
"Hai người tốt hơn khoan hãy chạm mặt nhau đã"
Dứt lời, xoay người đi nhanh vào trong, cũng không chờ Tuyệt Nghi đáp lại. Khuynh Kỳ hoàn toàn khuất hình dạng sau cổng chính, Tuyệt Nghi mới rời mắt, nhìn vào không trung trống rỗng, tự vấn bản thân đoạn tình cảm phức tạp này làm cách nào có thể dứt ra mà không làm tổn thương đến đối phương. Tuyệt Nghi thở ra một hơi dài, cả người vô lực tựa vào lưng ghế, đầu óc thật đau nhức. Khuynh Kỳ dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát người bên ngoài, khóe môi vô hình lấp ló nụ cười khổ, đến tột cùng là cô đã sai phải không? Tuyệt Nghi đạp chân ga vừa định rời khỏi, bị một đạo âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại cản lại, ngó màn hình liền thấy chuỗi số lạ lẫm đập vào mắt, mi tâm không tự chủ nhíu chặt, một cỗ phòng bị dâng lên nghi vấn, nhấn nút nhận cuộc gọi trên tai nghe, thận trọng xem xét xung quanh
"Nghi, là em!"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, mềm mại. Đáy lòng Mạc tổng trong phút chốc liền dịu đi mấy phần, ngay cả thanh âm sắp thốt ra cũng điều chỉnh sao cho thật ôn nhu
"Đường nhi? Tình hình hiện tại của em như thế nào rồi"
\'\'Em ổn, cái kia…em….\'\'
\'\'Có chuyện gì?\'\'
Thanh âm Nhã Đường trở nên ngập ngừng, khiến trái tim Mạc tổng theo đó nhảy dựng, muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh ái nhân. Bên kia truyền đến tiếng hít thở thật sâu, dường như cần lấy rất nhiều can đảm để thốt ra lời sắp nói
\'\'Em nhớ Nghi!\'\'
Ba chữ tưởng chừng mang đến chuyện khủng pố như thế nào, ai ngờ lại khiến Tuyệt Nghi ngẩn ngơ mất mấy giây, đến khi kịp thời chấn chỉnh nhịp tim đang mất trật tự để trả lời thì đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm tút tút
\'\'Hahaha\'\'
Tuyệt Nghi siết chặt lấy điện thoại, gục đầu vào vô lăng, khó khăn ôm lấy *** đau quặn vì độ buồn cười mang sức công phá phi thường của Nhã Đường mang lại. Mất hết một lúc sau, điện thoại mới có người gọi lại, Tuyệt Nghi dồn nén nội lực buộc bản thân ngưng cười, điềm tĩnh tiếp nhận điện thoại
\'\'Em…nhấn nhầm nút…\'\'
\'\'Ừ. Ngoại trừ chuyện đó, thế nào lại gọi cho tôi?\'\'
\'\'À, Tô Dật muốn hỏi thăm về chuyện của giám đốc\'\'
\'\'Được, đưa máy cho Tô Dật đi\'\'
Trước khi, Nhã Đường kịp truyền máy cho Tô Dật, Tuyệt Nghi không nhanh không chậm phát ra vài chữ, uy lực khiến Nhã Đường tựa như trực tiếp biến thành tôm luộc đỏ hồng
\'\'Đường nhi, tôi cũng rất nhớ em, nhớ em sắp không chịu nổi rồi\'\'
Bên kia, phát ra một số âm thanh đổ vỡ, còn có tiếng cười điên cuồng của Tô Dật, làm cho Mạc tổng thỏa mãn liếʍ liếʍ khóe miệng
\'\'Cậu giỏi lắm, không đối mặt cũng có cách làm người khác đỏ mặt tía tai\'\'
\'\'Quá khen!\'\'
\'\'Hừ! Đồ ngạo mạn. Mau nói cho tớ biết đã có tin tức của Tịnh Hi chưa?\'\'
\'\'Không chỉ có tin tức, còn cứu được người ra\'\'
\'\'Tớ biết ngay chỉ cần Mạc tổng sử dụng mỹ nhân kế là thứ gì cũng hoàn thành tốt ngay\'\'
\'\'Vậy à\'\'
Tô Dật đột ngột cảm thấy sống lưng lạnh toát, sát khí từ trong điện thoại thoát ra cũng dọa cô ૮ɦếƭ khϊếp, con người này vẫn là không biết nói đùa
\'\'Được rồi, tớ sai! Đã cứu được người thì ngay tối nay, cậu cùng mọi người bay qua đây đi, tớ sẽ cử chuyên cơ đến\'\'
\'\'Tớ nghĩ là chưa phải lúc\'\'
Tuyệt Nghi trầm giọng, trong đầu có chút phức tạp, nếu đem chuyện của Tịnh Hi nói ra, liệu Tô Dật có xúc động lập tức chạy về đây sống ૮ɦếƭ trả thù hay không. Khuynh Kỳ không có ác ý hại Tịnh Hi, trước mắt vẫn nên không để cho Tô Dật biết
\'\'Tại sao?\'\'
\'\'Ba của Khuynh Kỳ về rồi\'\'
Đầu dây bên kia rơi vào trạng thái im lặng, mấy phút sau, bất thình lình phát ra tràn cười sảng khoái, mang đậm vị khát máu
\'\'Lãnh Dĩnh Hào về rồi!?!\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.