Tuyệt Nghi trầm mặc, trong đầu xuất hiện hai luồng suy nghĩ kịch liệt va chạm vào nhau, một bên là người cô yêu, một bên là sự nghiệp do cô khó khăn từ hai bàn tay trắng dựng nên. Tô Dật liếc nhìn Tuyệt Nghi, tặc lưỡi, từ từ phun ra từng chữ
"Cậu nên nhớ, phí điều trị không phải tớ miễn phí. Với lại sau khi hoàn tất, tớ sẽ đem cô ấy về ngay, đương nhiên không có chuyện tớ cho hai người ăn không uống không"
Ý tứ của Tô Dật rất rõ ràng, nếu lúc này từ bỏ sự nghiệp đồng nghĩa trở thành kẻ trắng tay không hơn không kém, lúc đó việc đối phó với Lãnh Khuynh Kỳ càng như lấy tay nắm nước, hoàn toàn không có khả năng. Không để Tuyệt Nghi có cơ hội kịp phản bác, Tô Dật lại đều đều tiếp lời
"Tớ giúp Nhã Đường trị khỏi để đổi lại cậu giúp tớ tìm ra Tịnh Hi, tớ không phải thánh nhân, đừng hòng tớ làm không công!"
"Cậu muốn tớ quay về tập đoàn Trụ Thiên?\'\'
Tuyệt Nghi nhướng mày, hai tay đan xen vào nhau đặt trước ng, hướng phía Tô Dật nghi vấn. Tô Dật nhàn nhạt cười, gãi đầu vờ như đang khó xử, liếc nhìn Nhã Đường vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ánh mắt gian xảo lóe lên liền nhanh chóng biến mất
\'\'Đúng vậy! Đừng nói tớ nhẫn tâm, nếu khi tớ đã chữa khỏi cho Nhã Đường, cậu vẫn không đưa Tịnh Hi về cho tớ, tớ không ngại hạ độc Nhã Đường một lần nữa đâu\'\'
\'\'Cậu dám?\'\'
\'\'Tuyệt Nghi cậu nghĩ tớ là loại người nào? Năm đó đồng ý rút lui giữa cậu và Tịnh Hi là nhượng bộ lớn nhất của tớ, nói thật nếu không vì Tịnh Hi sống ૮ɦếƭ nhờ tớ chăm sóc cậu thì Mạc tổng à, cậu đừng hòng tớ chữa trị không công cho cậu suốt thời gian qua\'\'
Tô Dật đứng lên, dứt khoát quăng lại một câu, rồi lấy điện thoại phân phó chuyến bay, tận lực dùng mọi cách xóa dấu vết không để Lãnh Khuynh Kỳ truy ra, từ đầu đến cuối vẫn là không để Tuyệt Nghi kịp suy nghĩ. Với thực lực của Khuynh Kỳ, trưa ngày mai liền có thể thuận lợi tìm đến đây, đến lúc đấy chẳng những hai người này cách biệt âm dương mà cả Tịnh Hi của cô cũng chẳng thoát khỏi liên quan. Tuyệt Nghi không trả lời, dời bước đến bên cạnh Nhã Đường, nắm chặt lấy bàn tay có phần lạnh lẽo đưa lên môi, đáy mắt toát ra tia đau lòng, chẳng lẽ cô có thể nhẫn tâm nhìn Nhã Đường giống cô, phải mang trong người chất độc không thể cứu chữa mà sống hết cuộc đời còn lại.
\'\'Đây không phải là chia tay vĩnh viễn chỉ là tạm thời thôi, cậu có cần như đưa tang thế không?\'\'
Giọng nói mỉa mai cùng tiếng thở dài thườn thượt truyền tới xé toạc phút giây lãng mạn, không chút khách khí chà đạp lên cảm xúc của Mạc tổng. Tô Dật nét mặt vẫn giữ vẻ khinh bỉ tột độ đối với Mạc tổng, tiến lên mấy bước đặt tay lên vai Tuyệt Nghi như một sự khẳng định lời hứa của cô. Tuyệt Nghi vẫn ở trạng thái từ chối cho ý kiến, ghì chặt lấy tay Nhã Đường, trong lòng như đang diễn ra trận đánh kịch liệt giữa trái tim và lý trí. Mãi đến khi người của Tô Dật đã đến đông đủ, sẵn sàng đợi lệnh, Tuyệt Nghi mới luyến tiếc buông tay Nhã Đường ra, ngầm xem như đó là lời đồng ý, bên cạnh Tô Dật thỏa mãn liếʍ liếʍ môi, phất tay cho những người ấy đưa Nhã Đường ra xe
\'\'Tớ sẽ đưa cô ấy về trong thời gian sớm nhất, tớ cũng hy vọng cậu sẽ tìm Tịnh Hi khi tớ trở về!"
Tô Dật bước nhanh ra xe,khéo léo che đậy màn sương mỏng đang dần tích tụ trong mắt, hình ảnh của Tịnh Hi đang tràn ngập trong lý trí, nếu biết trước hôm nay Khuynh Kỳ không phân biệt phải trái tổn thương đến cô ấy, năm xưa bản thân cô đã không lựa chọn nhường Tịnh Hi cho Tuyệt Nghi, tự ép chính mình đè nén tình cảm ấy, cố tưởng tượng nó chưa bao giờ xảy ra, đưa nó chôn giấu vào góc tối sâu thẳm, để giờ đây có muốn gặp cô ấy lại khó khăn đến như vậy, quyết định năm xưa có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô. Tô Dật kéo khóe môi nặng ra nụ cười, khổ tâm P0'p nhéo chính bản thân quên đi vấn đề trước mắt để làm chuyện chính sự. Chưa bước được vài bước, bên trong đã truyền ra thanh âm huyên náo của đổ vỡ, Tô Dật nhíu mày, thầm chửi thề một tiếng, chẳng lẽ Khuynh Kỳ tìm đến đây nhanh như vậy?
\'\'Chuyện gì xảy ra vậy?\'\'
Cảnh tượng trước mắt thật sự làm người ta không tưởng tượng ra được, thuộc hạ của Tô Dật nằm rải rác trên mặt đất, khuôn mặt người nào cũng có những vết bầm tím. Trước sự lo lắng của Tô Dật, Tuyệt Nghi từ trong phòng, bế Nhã Đường trên tay, mặt than không cảm xúc hiên ngang bước ra, không quên đánh cho Tô Dật đạo ánh mắt cảnh cáo. Tô Dật tròn mắt, tiện tay nắm lấy một người đang nằm dài trên đất, quát lớn
\'\'Có chuyện gì xảy ra hả? Nói tôi nghe\'\'
\'\'Chúng tôi…bị…bị Mạc tổng đánh…\'\'
\'\'Cái gì?\'\'
Người kia nói xong liền ngất xỉu, đủ biết Tuyệt Nghi ra tay mạnh thế nào. Bỏ lại Tô Dật chìm trong nghi vấn, Mạc tổng không phải bị bệnh nữa chứ. Lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi suy nghĩ ấy, trước mặt phải làm chuyện quan trọng đã. Cô không chút lưu tình ném tên kia lên mặt đất một lần nữa, gia tăng tốc độ bước ra ngoài. Thấy Tuyệt Nghi tựa lưng vào xe, trên tay là ***, nét mặt đầy những cảm xúc, thả hồn trôi theo làn khói mỏng nghi ngút, Tô Dật đi đến giựt lấy ***, hút một hơi, nói
\'\'Sao lại đánh bọn họ?\'\'
Mạc tổng quay sang, tia ánh mắt nhìn Tô Dật từ trên xuống dưới, không nóng không lạnh phun ra mấy chữ khiến Tô Dật chấn động không nhẹ
\'\'Bọn hắn ôm Nhã Đường của tôi vào lòng\'\'
\'\'…\'\'
Tiếng cười sặc sụa của Tô Dật từ đằng sau lan tỏa khắp nơi, Tô Dật khoa trương lăn lộn hẳn ra đất, ôm bụng mà cười, Mạc tổng ăn dấm chua, ăn cả thúng vì người khác dìu Nhã Đường ra xe, càng nghĩ càng đáng cười. Tuyệt Nghi kiềm chế bản thân muốn rút S***g, bắn một phát đạn vào đầu Tô Dật, lặng lẽ ngồi vào xe, vuốt ve gò má đã gầy gò đi rất nhiều của Nhã Đường, đáy mắt toát lên vẻ yêu chiều vô hạn. Tuyệt Nghi cúi ngươi, ôm cả người Nhã Đường vào lòng, tham làm hít lấy mùi hương thuộc về riêng cô ấy, giá như cô có thể làm khác.
"Đường nhi, đợi tôi! 3 năm sau, tôi nhất định đến đón em"
Khẽ nói nhỏ vào tai Nhã Đường, thầm ấn định với cô ấy đây không chỉ là lời hứa đơn thuần. Tuyệt Nghi tháo chiếc nhẫn trên tay, luồn nó vào sợi dây chuyền trên cổ Nhã Đường, đây là chiếc nhẫn trước khi toàn gia bị thảm sát, mẹ cô đã tặng cho cô, trước sau chưa rời Tuyệt Nghi nửa bước
"Khi em trở về, nhẫn này tôi sẽ đeo nó vào ngón vô danh của em, tất nhiên là trong lễ cưới của chúng ta"
"Này này, thôi mấy chuyện này đi! Tớ buồn nôn lắm rồi!"
Tô Dật da mặt dày hơn mặt đường, hất mặt ngồi vào xe, ánh mắt sáng bừng cảm xúc khinh bỉ, giống nói nếm ra vị ghen ghét. Hướng mắt nhìn Tuyệt Nghi đưa nhẫn cho Nhã Đường, Tô Dật lại liên tưởng đến khung cảnh giữa cô và Tịnh Hi, lập tức vui vẻ đến mức tự cười một mình, nước dãi cũng muốn tuôn ra ướt áo
"Chùi mép của cậu đi"
Một chiếc khăn theo gió mạnh mẽ đáp trên mặt Tô Dật đem cô từ trong ảo tưởng trở về hiện thực
"Mẹ kiếp, cậu bắn tớ vẫn chưa đủ à?"
"Chưa"
"…"
Gương mặt Tô Dật nổi lên ba đường hắc tuyến, lén lau giọt mồ hôi chạy dài trên đầu, người này là kẻ vô nhân tính. Bắn ánh mắt cho hai tên cận vệ bên ngoài xe, chờ bọn họ gật đầu đợi lệnh mới nhàn nhạt cười, khóe mắt co rút đầy vẻ hồ ly. Nhìn Tuyệt Nghi trước mặt mà tính kế
"Tô tổng đã chuẩn bị xong"
"Ừ"
Tiếng động cơ xe vang lên giòn giã, từng người từng người di chuyển lên xe, yên vị vào vị trí của mình, trừ bỏ vết bầm phá hỏng hình tượng ra thì họ thật sự là một đội ngũ hoàn hảo. Tô Dật chờ mọi người đã đông đủ, mới từ từ xê dịch chỗ ngồi gần về phía Tuyệt Nghi, nhếch môi ma mị
"Cậu đã nói xong chưa?"
Tuyệt Nghi vẫn chưa kịp trả lời, thì một lực đạo vô cùng mạnh, đạp cô văng ra. Hai tên cận vệ gần cửa rất hiểu ý, đưa tay mở cửa hoàn hoàn chỉnh chỉnh để Tuyệt Nghi rơi thẳng ra khỏi xe, chật vật nằm trên mặt đất, bùn đất thừa cơ vây lấy, cả người liền trở nên phi thường bẩn thỉu
"Vì cậu bắn tớ đấy nhé!!"
Từ đằng xa, tiếng Tô Dật mang theo mùi vị giễu cợt truyền đến, đủ để cảm thấy cô đắc ý như thế nào. Tuyệt Nghi chống tay lên mặt đất, khổ sở nâng đỡ cả thân người ngồi dậy, ngoái đầu nhìn chiếc xe đang dần đi xa. Cắn răng đứng lên, bụi đất cũng chẳng thèm phủi, mặc kệ đau đớn thể xác, Tuyệt Nghi liền chạy theo chiếc xe. Tốc độ của chiếc xe không phải quá nhanh nhưng đuổi kịp nó cũng không phải là việc dễ dàng gì. Huống chi Mạc tổng lại đang bị thương tích. Tô Dật hả hê ngồi trên xe, phút chốc nhìn thấy bóng dáng Tuyệt Nghi ở khoảng cách khá xa tận lực đuổi theo xe, ngờ rằng Tuyệt Nghi trả thù, không chút lưu tình ra lệnh tài xế đạp hết ga. Chiếc xe phóng đi trong tích tắt, bỏ xa Tuyệt Nghi. Mắt nhìn thấy chiếc xe càng lúc càng xa, Tuyệt Nghi thả chậm cước bộ dừng bước, ngồi phịch xuống mặt đất vì mệt. Nắm tay vô thức nắm chặt, móng tay như muốn xuyên thủng lòng bàn tay, Tuyệt Nghi nhấm nháp cơn đau đớn như một liều thuốc giảm đau. Ánh mắt chung thủy hướng về phía xe chạy, dùng hết sức của bản thân mà gào lên
"Nhã Đường! Chờ tôi! 3 năm sau tôi nhất định đón em về!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.