\'\'Là mày hại ૮ɦếƭ Tịnh Hi!! Mày ૮ɦếƭ đi!\'\'
Tô Dật thống khổ gào thét, S***g trên tay chĩa thẳng vào thái dương Tuyệt Nghi, điên loạn muốn nổ S***g. Mà Tuyệt Nghi một chút cũng không chống cự, ánh mắt cứ nhàn nhạt nhìn vào Tô Dật, như chờ đợi nhận lấy phát S***g này. Tiếng S***g lạnh lẽo vang lên, viên đạn chui ra khỏi nòng S***g bay với tốc độ xé gió cắm lên da thịt Tuyệt Nghi, máu đỏ tuôn ra không ngừng thẫm ướt vai áo
\'\'Tại sao? Tại sao lại không cứu cô ấy, tại sao vậy…\'\'
S***g rơi khỏi tay Tô Dật, cô quỳ xuống mặt đất, òa lên khóc như một đứa trẻ vừa chào đời, hai tay nắm thành quyền trút giận vào sàn cứng. Thanh âm đau đến xé cả lục phủ ngũ tạng. Tuyệt Nghi đứng đó, tim biến thành mùa đông âm độ, mặc cho viên đạn tung hoành trong da thịt, máu không ngừng chảy ra.
\'\'Tô Dật, tớ xin lỗi..\'\'
Tuyệt Nghi quỳ xuống bên cạnh Tô Dật, ý định muốn đỡ cô đứng dậy, lại ngỡ ngàng nhận được cái phất tay của Tô Dật
\'\'Xin lỗi? Haha, Mạc Tuyệt Nghi mày tưởng một câu xin lỗi là xong à? Tao gϊếŧ Nhã Đường sao đó xin lỗi mày thì mày cảm thấy thế nào?\'\'
Tô Dật cười lạnh, trong mắt là đau khổ tuyệt vọng cùng điên cuống phẫn hận, hai tay một lần nữa nắm lấy cổ áo Tuyệt Nghi xốc mạnh. Tình bạn cùng tình yêu cùng nằm trên một cán cân, có thể là bằng nhau, nhưng nếu đã chênh lệch khó nói được điều gì quan trọng hơn.
\'\'Đấm này là của Tịnh Hi, mày xem sự hi sinh của cô ấy như một trò đùa!\'\'
\'\'Đấm này cũng là của Tịnh Hi, sao mày có thể đùa bỡn tình cảm cô ấy như vậy?\'\'
\'\'Đấm này là đánh cho mày tỉnh, 20 năm, 20 năm rồi mày vẫn không thể rõ ràng trong tình cảm\'\'
…
Một đấm lại một đấm, Tô Dật dùng tất cả sức lực,hận thù mà đánh, Tuyệt Nghi vẫn hệt như pho tường, chẳng những không tránh lại tận lực mà lãnh trọn. Hai người giằng co lúc lâu, Tuyệt Nghi người đã đầy máu, vẫn cứng rắn đứng yên, vệt máu vương trên môi, máu thẫm ướt vai áo, màu trắng biến thành màu đỏ rực chói mắt.
\'\'Tô Dật!\'\'
Lý Nhu cùng 3 người Nguyệt, Hàn, Diên bước vào, hoảng hốt kêu lên, thân thủ muốn chạy lại can ngăn, liền bị Tuyệt Nghi ra hiệu ngăn lại. Trước mặt một màn đặc sắc, Mạc tổng bị Tô Dật đánh đến phi thường chật vật, mà vẫn khẳng định mọi người không được can thiệp. Lạc Hàn nhìn qua phía Lý Nhu, ánh mắt nhắn nhủ, cho dù thế nào cũng phải ngăn tên điên kia lại trước đã, Lý Nhu khó xử đảo mắt suy nghĩ, không thể trực tiếp can thiệp, vậy gián tiếp thì được đi
\'\'Tô Dật, cô dừng tay lại đi\'\'
Nghĩ thì làm, Lý Nhu một bên hét lớn, một bên lại ra dấu cho ba người bên cạnh lẻn đi tách bọn họ ra
\'\'Nghe tôi đã, giám đốc vẫn chưa xác định được đã ૮ɦếƭ hay không, hiện giờ bên phía cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ cái xác nào bên trong biệt thự cả, cô náo loạn ở đây, khác nào thừa nhận giám đốc đã ૮ɦếƭ?\'\'
\'\'Chưa tìm thấy xác? Haha, giỏi cho một luật sư, chưa tìm thấy xác là chưa ૮ɦếƭ? Cô đã bao giờ nghe đến tan xương nát thịt chưa? Hả?\'\'
Từng chữ cuối, Tô Dật như gằng giọng mà nói ra, lực đạo ở tay lại tăng thêm, đem Mạc tổng trước mặt biến thành bao cát bằng thịt luyện nắm đấm. Lý Nhu hơi sững lại, lúc này bất cứ lời nào nói ra cũng có thể đυ.ng vào khối thịt đang thối rữa nhức nhối trong tim Tô Dật, mà ngay cả Mạc tổng cũng nhận lỗi về mình, đứng yên chịu trận, làm sao cứu cả hai người bây giờ? Lý Nhu âm thầm đổ mồ hôi, điều chỉnh giọng nói một lần nữa hét lên
\'\'Giám đốc nhất định bình an vô sự, chẳng lẽ cô không tin vào điều này? Chính cô cũng khẳng định cái ૮ɦếƭ của giám đốc?\'\'
Tay Tô Dật nắm chặt cổ áo của Tuyệt Nghi, siết đến nơi trắng nõn ở cổ xuất hiện lằn đỏ biến tím, Tuyệt Nghi khó khăn hít thở từng hơi một, nhưng ý định vùng khỏi nanh vuốt của Tô Dật vẫn chưa hề xuất hiện, máu từ vai sớm đã phủ kín màu trắng của áo, gương mặt theo đó mà tái nhợt đi. Tô Dật nheo mắt, mỉa mai liếc nhìn Lý Nhu, tay ghì Tuyệt Nghi xuống mặt bàn, từ nắm cổ áo chuyển sang nắm chặt cổ.
\'\'Nhất định? Ai trong các người có thể đảm bảo điều đó? Đến Mạc tổng đây cũng chẳng dám nữa là!\'\'
\'\'Tớ có thể đảm bảo\'\'
Thanh âm trong trẻo, phi thường tự tin từ phía sau cánh cửa phòng to lớn phát ra, thân ảnh bốc lửa, kiêu diễm lướt qua Lý Nhu hiên ngang đi vào. Khóe môi lấp ló nụ cười khinh bỉ chúng sinh, đôi mắt hữu thần tràn ngập kiêu ngạo, liếc nhìn xung quanh. Thẳng một đường đến bên Tô Dật vỗ nhẹ, liền thuận lời dìu lấy Tuyệt Nghi đã thập phần vô lực đến ghế đen ngồi xuống, chỉ kịp thấy Tô Dật hai tay tê liệt ngã xuống đất, duy có ánh mắt vẫn sáng lên hy vọng, lời nói ba nãy cho là thật được không?
\'\'Lý Nhu, Lưu Nguyệt, Lạc Hàn, Trịnh Diên\'\'
Khuynh Kỳ xé bỏ vai áo của Tuyệt Nghi, nhìn viên đạn ghim vào không sâu lắm, tâm tình cũng buông xuống đôi chút, mặt lạnh như băng, môi nhỏ mấp máy, thanh âm không lớn không nhỏ chui tọt vào tai từng người
\'\'Bốn người đều là kẻ vô dụng?\'\'
Lạc Hàn nóng tính, lời khó nghe đến tai, đại não xử lý xong liền kích hoạt núi lửa phun trào, khói nóng bốc ra, bừng bừng lửa giận, không phục cãi lại
\'\'Lãnh tiểu thư, cho dù chúng tôi là kẻ vô dụng, cũng không đến phiên người ngoài như cô quản lý. Còn có con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi không thể dụng được, xin thỉnh giáo\'\'
\'\'Vô dụng đến mức không thể dùng con mắt của mình để nhận ra được sao?\'\'
Khuynh Kỳ cười nhẹ, nực cười châm biếm, lời nói không chút kiêng kị vốn đem mình biến thành chủ nhân nơi này. Lạc Hàn máu nóng đã sôi sùng sục, không nói một hai liền muốn tiến lên, may ra bên cạnh còn tồn tại hai kẻ đủ bình tĩnh, mỗi người một bên giữ chặt tay cô, quyết không để Lạc Hàn manh động. Lý Nhu tiến lên một bước, cúi nhẹ đầu thái độ chuyên nghiệp hướng Khuynh Kỳ nghi vấn
\'\'Là lỗi của chúng tôi, không biết Lãnh tiểu thư cần gì?\'\'
\'\'Cô xuống bãi xe đem túi của tôi lên đây, sẵn tiện đưa thứ này cho Dật\'\'
Lý Nhu từ tay Khuynh Kỳ nhận lấy thiết bị ghi âm, liền có suy nghĩ không tốt, nhưng vẫn đặt vào trong túi Tô Dật, nhanh chóng làm việc được phân phó. Khuynh Kỳ ôn nhu, tay lướt nhẹ gương mặt đầm đìa mồ hôi của Tuyệt Nghi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai điều gì đó. Cô ma mị quét mắt nhìn ba người vẫn đang trong trạng thái đứng nghiêm, phất tay
\'\'Ba người làm việc đi, tiện thể đưa Du Nhã Đường qua đây\'\'
\'\'Cô muốn làm gì?\'\'
Lạc Hàn gạt tay hai người kia ra, nhanh chóng tiến lại phía bàn, đánh xuống mặt bàn rầm một cái, kinh động đến Mạc tổng không ít. Khuynh Kỳ nhìn thấy Tuyệt Nghi không thoải mái, con ngươi chuyển động muốn tỉnh dậy, chau mày lộ rõ không vui, liền dùng tay đặt lên trán Tuyệt Nghi, đôi môi quyến rũ kề sát vào tai thì thầm điều gì đó.
\'\'Lãnh tiểu thư, túi đã mang đến\'\'
\'\'Được rồi, đưa Du Nhã Đường qua đây, rồi đi làm việc của các người đi\'\'
Không đợi, bốn người rời đi, vừa bước vài bước liền nghe thanh âm mộng mị của Khuynh Kỳ
\'\'Chờ đã\'\'
Gương mặt tinh xảo của Khuynh Kỳ phóng đại trước mắt, trong chớp mắt đã đứng sát bên cạnh Lạc Hàn, khóe môi vẫn hiện hữu nụ cười kinh diễm lòng người ấy. Khuynh Kỳ đơn giản chỉ dùng một cái Pu'ng tay, Lạc Hàn ban nãy vẫn còn ngoe nguẩy như mèo bị dậm trúng đuôi, trong tức khắc liền ngất đi, ngay cả hơi thở cùng suy yếu cực điểm
\'\'Lạc Hàn?!\'\'
Trịnh Diên hốt hoảng đỡ lấy Lạc Hàn, tay kiểm tra mạch, lập tực nhíu mày, thế nào lại là trúng độc, thất thần cầu cứu Lý Nhu
\'\'Lãnh tiểu thư có gì chúng ta không thể nói chuyện sao? Cần gì động thủ?\'\'
\'\'Lý Nhu à, tôi không thích nhiều lời. Đưa Du Nhã Đường đến đây\'\'
Khuynh Kỳ quẳng cho Lý Nhu lọ thuốc, lạnh lùng cầm lấy túi đến bên cạnh Tuyệt Nghi, thì thầm vào tai, ôn nhu hơn cả gió lướt
\'\'Sẽ không đau nữa\'\'
Dao mổ và kiềm bóng loáng hơ trên lửa, được chuẩn bị sẵn sàng, Khuynh Kỳ đeo găng tay màu trắng, đem ống thuốc mê tất cả truyền vào người Tuyệt Nghi, cảm nhận được Tuyệt Nghi đã ngấm thuốc, liền nhanh chóng tiểu phẩu lấy viên đạn trên vai ra. Thuận tiện liếc nhìn Tô Dật nằm bất động trên đất, có chút ghét bỏ
\'\'Cậu biêt rõ Tuyệt Nghi đang có vật quan trọng trong người, cũng dám ra tay? Vì một Ngạo Tịnh Hi ngang nhiên chấp nhận đối đầu với cả Lãnh gia?\'\'
\'\'Nực cười, đối đầu thì sao? Lãnh Khuynh Kỳ, cậu đừng nghĩ Tô gia chỉ có cái vỏ rỗng\'\'
Tô Dật đứng dậy, phủi đi bụi cát trên người, vẻ mặt đã khôi phục lại nguyên trạng, hướng Tuyệt Nghi làm hành động cáo lỗi, trước khhi đi vẫn không quên để lại một câu
\'\'Lãnh Khuynh Kỳ, Mạc Tuyệt Nghi 20 năm về trước đã là quá khứ rồi, cần gì ôm khư khư trong lòng mãi thế?\'\'
Mãi cho đến khi, Nhã Đường được đưa tên, Khuynh Kỳ mới hồi tỉnh, nhìn vẻ suy nhược thậm tệ của Nhã Đường, Khuynh Kỳ liền nhếch mép, khinh bỉ, đồ vật của cô cho dù cô có vất đi cũng không ai được đυ.ng đến huống chi. Nghĩ đến đây, ánh mắt lại rơi trên người Tuyệt Nghi
\'\'Lãnh tiểu thư, Du thư ký đã đến\'\'
Lý Nhu nhẹ nhàng báo cáo, nhưng bước chân vẫn không có ý định rời đi, một mực muốn đem mình bức thành tượng đá. Khuynh Kỳ không những không đuồi cô ấy đi, càng muốn có thêm người chứng kiến cảnh hội họp vui vẻ này, bước lên vài bước nắm lấy tay Nhã Đường, nhẹ dùng sức, liền nhìn thấy nơi ấy biến thành tím xanh buông ra lại biến mất, trong tâm thầm hài lòng
\'\'Du Nhã Đường, cô biết tôi là ai không?\'\'
Nhìn con ngươi đen láy khẽ động, nhưng môi vẫn không hé mở lời nào, Khuynh Kỳ ngập tràn tiếu ý, lại tiếp tục nói
\'\'Tuyệt Nghi cùng tôi có ước hẹn 20 năm về trước\'\'
Ngữ khí dừng lại, nhẹ nhàng đảo mắt, tay cũng đã dùng sức thế kia, sợ là vài lời nữa tâm liền tan vỡ đi? Ý định dày vò vẫn mãnh liệt tung hoành, Khuynh Kỳ thanh âm càng lúc càng lớn, từng lời nhấn mạnh, tiếp tục nói ra những câu xé ruột đứt gan
\'\'Thật ra, tôi sẽ chữa mắt cho cô, Tuyệt Nghi đã tốn công nhờ vả nên tôi cũng không tiện từ chối. Sau khi mắt cô chữa lành tôi sẽ chuyển giao 10% cổ phiếu của tập đoàn Hoại Trụ cho cô, xem như là quà tặng cho tình một đêm của Tuyệt Nghi dành cho Du Nhã Đường\'\'
********************
Đôi lời tâm tình: máy tính bị hư, dư liệu suýt mất hết ???? nên chậm trễ, trong vòng mấy ngày tới đấy sẽ đăng luôn 2,3 chap đền bù. À mà sắp tới ngược Đường Nhi điêu tàn đấy ???? chuẩn bị tâm lý nha mọi người =)))
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.