Mặt trời dần chìm xuống, ánh sáng một màu vàng bao trùm tất cả. Trong căn phòng, không khí bị du͙© vọиɠ che lấp, đem rèm cửa hết thảy đều đóng lại ngăn cản thứ ánh sáng chiều tà làm kẻ cản đường. Hai thân thể trắng nõn nổi bật nơi bóng tối, kịch liệt lao vào nhau, thứ gọi là quần áo từ trên người cả hai thoát ra vứt bừa bãi ra mặt đất. Giường lớn, chịu sức nặng của cả hai, lõm xuống một mãng lớn, trải giường không chịu nổi sự điên cuồng mà nhăn nhúm thành hình dạng không nhìn nổi. Hai nữ tử một trên một dưới, đắm chìm bởi nụ hôn sâu, lưỡi nhỏ chui vào khoang miệng vui vẻ tàn sát, hút từng chút mật ngọt từ đối phương. Mà nữ tử ngự ở trên đồng tử phách hổ pha chút đỏ rực, tia máu trong mắt làm người ta kinh sợ, điên cuồng dày vò người ***, bá đạo đặt ấn ký đỏ tươi lên từng tất da thịt mịn màng kia. Cùng sự cuồng dã kia, tiếng *** theo từng ấn ký mà buông ra mỗi lúc một lớn hơn, H**g phấn lôi kéo người bên trên ђàภђ ђạ bản thân mình nhiều thêm một chút. Tuyệt Nghi một đường thẳng xuống phía cấm địa, hai tay thay nhau ở trên khỏa mềm mại của người nào mà dày vò, đỉnh phấn hồng vì phấn khích kiêu ngạo đứng thẳng, dụ dỗ người khác phạm tội. Xung quanh không gian biến thành một màn du͙© vọиɠ trải dài, thanh âm rên rì mỗi lúc một dày đặc, dịch mật tuôn ra tạo thành tiếng động đỏ mặt người khác. Hai thân thể *** kịch liệt ở cùng chỗ, khí nóng từ đó thoát ra tứ phía đem không khí nung đến nóng rực. Tuyệt Nghi hít thở nặng nề, Ham mu*n như dòng suối mạnh mẽ trút xuống, bàn tay chạm vào lại thêm một chút thèm khát thân thể bên dưới. Hình ảnh Nhã Đường cứ quanh quẩn trong tâm trí, nhớ nhung cùng sức nóng như thiêu đốt từ bên trong khiến Tuyệt Nghi trở thành dã thú
\'\'Nhã Đường, tôi yêu em\'\'
***Ta là phân cách tuyến -_-***
Bối Phong cùng Lưu Nguyệt chọn thêm một số sát thủ tinh anh, gấp gút chạy đến địa chỉ Lý Nhu đã điều tra được. Đó là một ngôi biệt thự hoang vắng, có lẽ đã bỏ hoang từ lâu, xung quanh cỏ dại đã mọc um tùm cao đến gần đầu gối con người, khung cảnh lạnh lẽo tột độ. Các khung cửa sổ đều bị che chắn bằng thanh gỗ, mà chúng thì cũng đã mục đi. Phong nhìn cánh cửa chính , âm thầm đánh giá, trước cửa sạch sẽ hơn những nơi khác, hẳn đã có người đi qua và không chỉ một người. Anh nhìn về phía Lưu Nguyệt, dùng tay làm ký hiệu quen thuộc, rồi nhanh chóng dẫn theo 2 người rời khỏi xe tiến về phía ngôi nhà, Lưu Nguyệt cũng nhanh chóng điều động người bao vây tất cả nhưng nơi có thể thoát được, và để phòng nếu bên trong có mật thất dẫn ra lối khác, cô cùng 4 người di chuyển ra xa biệt thự canh giữ. Bối Phong nhẹ nhàng phi thân len lỏi qua một cánh cửa sổ không bị lấp đi, thuận lời tiến vào trong, xung quanh một màu đen che kín, mùi ẩm mốc dù muốn dù không vẫn sộc vào mũi anh,Phong gõ nhẹ vào sàn hai tiếng. Hai tên sát thủ phía sau nghe tín hiệu liền từ cửa nhẹ nhàng chui vào, ba người nhanh chóng cầm S***g trên tay từ từ tiến vào sâu bên trong. Phong đi từng bước thận trọng, anh không nắm rõ được bên trong có bao nhiêu người, anh mạo hiểm, chấp nhận hy sinh bản thân cũng như 2 người bên cạnh, anh đã cho Nguyệt biết chỉ cần nửa tiếng không thấy anh trở ra nhất định phải xông vào động thời anh cũng đã âm thâm liên lạc Tà Các đưa người viện trợ đến. Càng tiến sâu vào bên trong, yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh, khiến Phong hoài nghi có phải sai địa chỉ hay không, cho đến khi âm thanh leng keng thanh thúy của dây xích từ đầu truyền đến.
\'\'Bên này\'\'
Phong phất tay ra lệnh, ba người di chuyển đến một căn phòng bị khóa chặt bên ngoài, tiếng âm thanh vang lên có quy luật bên trong lúc này trở nên rõ ràng hơn, Phong ghé người, áp tai vào cửa, tiếng cầu cứu khàn khàn nhỏ đến như muỗi kêu truyền đến
\'\'Là giám đốc! Hai người canh ở đây, tôi phá cửa cứu người\'\'
Phong giơ S***g bắn nát ổ khóa chắn đường, âm thanh to lớn vang vọng khắp nơi lọt ra bên ngoài, truyền đến tai Lưu Nguyệt, cô lo lắng, liền tự mình rời khỏi vị trí, chạy vào trong biệt thự. Ổ khóa bể ra rơi trên mặt đất, Phong một tay cầm S***g một tay đẩy nhẹ cửa bước vào, trên trán anh xuất hiện mồ hôi chảy dài, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như vậy. Tiếng kêu khàn đặc dần trở nên rõ ràng hơn, dây xích va đập vào nhau ngày thêm nhiều.
"Giám đốc, thư ký hai người có đây không?"
Dường như người bên trong nghe được tiếng gọi liền im bặt, dây xích va đập càng lớn càng nhanh như muốn ám chỉ chúng tôi bên trong. Phong nhanh chóng cất S***g lao như tên bắn về nơi phát ra tiếng động. Cánh cửa to lớn nặng nề xuất hiện trước mặt, lần này không hề có bất cứ vật nào ngăn giữ , nó hé mở như mời gọi. Phong dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, hai thân ảnh bị treo trên tường cũng lộ rõ
"Hai người ở đây thật?!"
"Mau cứu Nhã Đường xuống trước"
Tịnh Hi gằng giọng, thanh âm phi thường khàn đặc, hướng Phong gào lên. Bối Phong gật đầu, móc S***g ra hướng sợi dây xích to đùng bắn 2 phát, dùng hết số đạn còn sót lại trong S***g bắn phá hết bốn sợi dây xích, Nhã Đường như con Pu'p bê vải té xuống mặt đất, từ đầu đến cuối không hề phản ứng. Phong đỡ Nhã Đường đứng lên, ánh mắt lóe lên tia khó xử, mày kiếm nhíu chặt
"Đưa Nhã Đường rời khỏi, sau đó quay lại cứu tôi"
Tịnh Hi lộ ra nụ cười từ chút lực tàn cuối cùng trong lòng âm thầm bổ sung có cô ấy Tuyệt mới có thể sống tốt. Phong hướng cô gật đầu, dìu Nhã Đường theo đường cũ trở ra, Tịnh Hi nhìn theo, khóe mắt rơi xuống giọt lệ như có như không. Phong đưa Nhã Đường ra đến nơi cũ, Phong cho rằng giao Nhã Đường cho hai tên sát thủ thì có thể thuận lợi quay lại cứu thoát cả giám đốc nhưng bây giờ trước mặt anh là xác ૮ɦếƭ của hai người bọn họ, viên đạn cắm sâu vào thái dương.
"Mẹ bà nó"
Phong đỡ Nhã Đường ngồi xuống, chạy lại hai xác ૮ɦếƭ lục tìm, hy vọng sẽ sót lại S***g hay bất cứ băng đạn nào, nhưng không tất cả đều trống rỗng. Anh điên tiết nhìn tìm xung quanh, nhưng đáp trả lại anh chỉ là bóng tối bao trùm
"Ai?!"
Đằng trước phát ra tiếng động nhỏ, Phong đưa tay cầm lấy khẩu S***g trống rỗng giơ lên, sát khí theo đó thoát ra dọa người
"Là em!"
"Lưu Nguyệt?"
Nguyệt bước ra từ bóng tối, trên trán đầy mồ hôi, lưng áo đã ướt đẫm một mảng lớn, hít thở không thông có lẽ đã chạy rất nhanh để đến đây. Bối Phong còn chưa kịp mừng rỡ, Lưu Nguyệt mang thần sắc hốt hoảng lao như tên phóng lại phía anh gầm lên
"Ở đây có đặt bom!! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!!"
Nghe đến từ bom, nét mặt băng sơn liền biến sắc, nắm lấy vai của Lưu Nguyệt, ngưng trọng
\'\'Em có tìm được quả bom đó hay không?\'\'
\'\'Em không tìm được, nhưng âm thanh của đồng hồ không thể nhầm\'\'
\'\'૮ɦếƭ tiệt! Đưa anh cây S***g, anh quay vào cứu giám đốc, em đưa trợ lý rời khỏi đây trước\'\'
\'\'Không được, em không thể bỏ anh\'\'
\'\'Lưu Nguyệt!\'\'
Phong gầm lên giận dữ, anh nắm chặt lấy vai Nguyệt, trong mắt lóe lên tia đau lòng cùng tức giận, trong thời khắc này, thứ duy nhất anh có thể nghĩ được chính là bảo vệ Lưu Nguyệt và hoàn thành nhiệm vụ Mạc tổng giao phó
\'\'Nghe anh, đưa trợ lý đi ngay, mạng của chúng ta là Mạc tổng ban cho, chúng ta sống là vì Mạc tổng\'\'
Nguyệt nghẹn ngào, cô cắn chặt môi, kìm nén nước mắt trực tuôn ra từ khóe mắt, gật đầu thỏa thuận
\'\'Ngoan, và nếu anh sống rời khỏi đây, anh muốn nói với em thật nghiêm túc câu anh yêu em\'\'
Phong lưu luyến rời tay khỏi gương mặt Lưu Nguyệt, trong phút chốc anh hối hận vì sao anh không nói câu này sớm hơn, vì sao anh không trân trọng từng phút giây khi được ở bên cô ấy. Phong rút cây S***g từ túi Lưu Nguyệt, dùng hết sức chạy đến nơi Tịnh Hi, anh không biết quả bom ấy còn bao nhiêu thời gian, thứ anh có thể làm là tận dụng hết tất cả những gì còn sót lại. Thời gian vô hình trong mắt chúng ta, nhưng từng phút từng giây trôi qua đều có thể ςướק đi hàng vạn sinh mạng, khiến hàng ngàn người bị thương, hàng tỷ người mất đi người mình yêu thương nhất, nếu nói đến sát thủ tàn độc nhất thế giới này thì đó chính là thời gian.
\'\'Giám đốc, chịu đựng\'\'
8 phát S***g liên tiếp vang dội khắp nơi, dây xích được phá, Tịnh Hi, ngã xuống mặt đất, khí lực đã hết, cả người vô lực, chỉ còn nghe thấy hơi thở yếu ớt cực hạn, khẽ phát ra. Phong cõng Tịnh Hi trên lưng, một lần nữa, anh dùng tất cả mọi sức lực, khiêng cô chạy như bay ra khỏi nơi nguy hiểm này, chỉ tiếc trời lại phụ lòng người.
\'\'Sao cửa lại kẹt!?\'\'
Cánh cửa sừng sững trước mặt, như có sức mạnh từ đâu, kiên cố đứng đó, mặc cho sức lực như trâu như bò của Bối Phong xô đẩy.
\'\'Con mẹ nó!\'\'
Phong điên cuồng dùng chân tay đánh vào cánh cửa, hy vọng, chỉ cần hy vọng, anh phải gặp Mạc tổng, phải đưa giám đốc về tập đoàn Trụ Thiên, phải cùng cô ấy, phải cùng cô ấy đi hết quãng đường còn lại. Sức lực tăng thêm đánh vào cửa, một đấm lại nâng thêm một lực, đem cánh cửa đánh thủng ra một lỗ đủ một người thấp bé chui qua. Phong dùng tay, mặc cho nó đã rách da, máu thịt trộn lẫn vào nhau, từng miếng từng miếng gỗ dùng tay bẻ ra. Tịnh Hi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, miệng muốn nói gì đó, nhưng mỗi khi mở miệng nơi cổ họng lại phi thường đau rát, cô đưa cánh tay vốn không tì vết nay bị phủ kín bởi thương tích nếu lấy vạt áo Phong, thều thào ra lệnh
\'\'Anh đi đi, cùng Nhã Đường quay về với Tuyệt\'\'
\'\'Tôi sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây, nhất định cùng nhau quay về gặp Mạc tổng\'\'
Hai người đều mang tia hy vọng cuối cùng, cả hai đều muốn quay về gặp một người, tuy khác mục đích nhưng có chung một đích đến. Khi Phong thành công đem cánh cửa mở rộng cho cả hai người, thanh âm tít tít của đồng hồ từ đâu xuất hiện, dồn dập như âm thanh của thần ૮ɦếƭ, tất cả như ngừng lại, mọi thứ chìm vào trong im lặng nhường nơi cho tiếng tít tít càng lúc càng nhanh độc bá không gian
*Đùng*
Biệt thự vang lên một tiếng nổ chói tai, thổi bay tất cả mọi thứ thành mảnh vụn, lửa khói hòa lẫn vào nhau bay lên bầu trời, đen kịt một mảng, khói bụi mù mịt càng thêm khó thở. Lưu Nguyệt quay đầu nhìn biệt thự trở thành biển lửa, từng thứ trở thành cát bụi đổ ập xuống chất thành một đống vỡ vụn, nơi ng trái đau nhói, nước mắt kìm chế bấy lâu cuối cùng cũng thành công chảy xuống, đem tất cả đều tuôn ra, trái tim của cô so với đống đổ nát kia có lẽ còn khó coi hơn, cô khụy xuống mặt đất, nức nở từng trận, hai tay cắm sâu vào lòng đất, vô vọng mà gào thét
\'\'Bối Phong!!\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.