Không sai, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy?
Cô đường đường là một ngự tỷ, tại sao lại không thể phản khán lại một tiểu loli?
Dư Thanh khẽ cau mày, đau đớn ở chân cô có thế chịu đựng, nhưng bàn tay nhỏ bé của Sarah sờ lên chân trần của cô, cô có cảm giác nơm nớp, hồi hợp không rõ ý vị
Ánh vàng lờ mờ của ngọn đèn làm cho bầu không khí càng trở nên mờ ám, Sarah cúi đầu lắc lắc lọ thuốc rồi phun lên chỗ sưng trên chân của Dư Thanh, mùi thuốc đông y sộc ra có chút gay mũi, cô không thích chút nào. Nhưng nghĩ kĩ lại thì có ai lại đi thích mấy thứ thuốc men này chứ.
Trong hòm thuốc còn có băng gạt, Sarah suy nghĩ rồi quấn băng lại cho Dư Thanh, tránh khi ngủ thuốc lại ám lên giường và chăn
"Sarah, em biết băng bó?" Dư Thanh ngược lại thấy hơi bất ngờ, những chuyện này chỉ có học sinh chuyên ngành mới biết được.
" Ừ, biết một chút. " Khi Sarah còn ở Pháp chẳng phải dạng học sinh gương mẫu gì, trốn học đánh nhau đủ chuyện, lâu lâu đương nhiên cũng phải bị thương, nhưng không muốn để cho ba mẹ biết mà lo lắng nên tự học một ít phương pháp
Dư Thanh ngồi trên salon, Sarah ngồi khụy trên sàn, trên cao nhìn xuống, Dư Thanh có thể từ cổ áo nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn. Trong đên khuya tĩnh lặng như thế này thật sự là mê hoặc lòng người rồi.
Nghiêng đầu qua, sắc mặt nổi lên một ít sắc đỏ "Sarah, chuyện buổi chiều hôm nay, xin lỗi, là tôi quá lời rồi, xin lỗi." Dư Thanh tựa như đã bị hành động của Sarah làm cho cảm động, nhớ đến lời nói buổi chiều của mình có chút hối hận, dù sao hoàn cảnh sống cũng không giống nhau, cho nên cô không nên kích động nói như vậy.
Cử chỉ của Sarah rất nhẹ nhàng, cô không muốn làm đau Dư Thanh, còn tại sao như vậy, cô không rõ lắm. Nếu đổi lại là Mộ Lưu Yên, Sarah nhất định sẽ tự bẽ tay mình, ૮ɦếƭ cũng không thể đối xử như vậy với chị ta
"Được rồi, tôi nhận!" Sarah không phải là người hẹp hòi, chỉ cần chị ấy không phải người đáng ghét, cô sẽ không keo kiệt, hơn nữa đối với Dư Thanh, có lẽ là hơi nhanh thật, nhưng thật sự cô có một chút cảm giác rung động.
Dư Thanh thấy Sarah tiếp nhận lời xin lỗi của mình không do dự, trong lòng vui vẻ, trên mặt nở ra nụ cười.
Mà lúc này, đúng lúc Sarah ngẩng đầu lên, Vì vậy, chân thật nhìn thấy nụ cười như hoa đó.
Bình thường không phải Dư Thanh không cười, chỉ là nụ cười của cô luôn mang theo sự xa cách, đối với những người không quen biết càng hơn như vậy, nhưng bây giời nụ cười này là phát ra từ nội tâm, cho nên nụ cười hoàn toàn hòa tan vào ánh mắt của Sarah.
Tất nhiên, Dư Thanh cũng thuộc dạng mỹ nhân, chỉ là cứ mỗi khi cô xuất hiện thì bên cạnh lại có thêm sự tồn tại của Mộ Lưu Yên, mà so với loại yêu nghiệt như Mộ Lưu Yên, mỹ nhân Dư Thanh này lại bị tiêu biến, trở thành lá xanh trên cành. Không phải cô không xinh đẹp mà khuê mật bên cạnh cô quá mức yêu nghiệt.
"Khụ khụ, được rồi, tôi dìu chị lên." Sarah cảm giác mình càng ngày càng kỳ lạ, rõ ràng khi ở cùng cô bạn ở Pháp, cô không có chút gì gọi là Ham mu*n, cũng chỉ hôn thử mà thôi, tại sao bây giờ lại thấy nóng như vậy, cảm xúc này là sao?
Chẳng lẽ bản chất thật của mình là thích ngự tỷ, không phải là tiểu nữ sinh? Hay là mình thích phụ nữ phương đông? Nghĩ như vậy, coi như cũng có chút đạo lý, Sen cũng là người phương đông, tuy Sen không tính là ngự tỷ, nhưng từ nhỏ thì vô cũng thẳng và cao ngạo.
" Ừm." Bầu không khí như thế này thật sự làm cho người ta thần hồn điên đảo, Dư Thanh tựa vào người Sarah, trong mũi phảng phất hương thơm trên người thiếu nữ, Tuy Sarah còn nhỏ, nhưng cô bé đã phát dục, so với thiếu nữ phương đông là thuộc dạng đứng đầu, đương nhiên vẫn không thể so sánh với cực phẩm yêu nghiệt Mộ Lưu Yên .
Sarah thầm nghĩ phải đỡ người này lên nhanh, tránh cho đầu mình cứ nghĩ đến những chuyện kỳ quái, Dư Thanh cũng muốn lên nhanh, sự cám dỗ của Sarah đối với cô không hề nhẹ. Đối với một người không có kinh nghiệm nhưng lại đang ở độ tuổi trưởng thành như cô, rất dễ ý loạn tình mê.
Leo lên cầu thang vô cùng chật vật, Sarah dìu nhân sĩ đang bị thương tích này rất mệt, cuối cùng cũng mang được người về phòng.
Căn phòng của Dư Thanh rất lớn, nhưng cũng là một nơi rất trống trải, căn phòng chỉ hai màu đen trắng khiến trong lòng người ta đột nhiên sinh ra cảm giác tĩnh mịch, cô đơn.
"Cảm ơn em, Sarah." Dư Thanh ngồi trên mép giường thở hổn hển "Hôm nay cũng may là có em."
"Này này, chị chứa chấp tôi, tôi chiếu cố chị, là chuyện nên làm." Sarah vẫn là rất cảm kích Dư Thanh cho cô ở lại, mặc dù nguyên nhận chính là do Mộ Lưu Yên đáng ૮ɦếƭ kia, nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là chị ấy đã giữ mình lại, cho nên để cảm tạ, giúp đỡ là điều đương nhên.
Dư Thanh đối với thái độ của Sarah từ chối cho ý kiến, trong lòng cảm thấy cô bé này không hư hỏng giống như mình tưởng tượng, ngược lại cũng có chút khả ái, làm cho người bên cạnh cảm thấy rất yên tâm.
Ai, xem ra sống với khuê mật lâu rồi, bản thân hình như cũng bắt đầu sai sai.
Nhìn Sarah bước ra, mang đi hương thơm cuối cùng trong gió, trong phòng rộng lớn chỉ còn lại một người, thật sự là hơi lạnh! Rõ ràng trước đây không có cảm giác này, là do thời tiết sao?
Lấy kính xuống đặt cạnh đầu giường, Dư Thanh nằm nghiêng, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được âm thanh đồng treo tường tích tắc tích tắc quay.
Sarah, trong lòng thầm gọi cái tên này, rõ rảng chỉ vừa gặp mặt nhau không lâu a! Nhưng tại sao cảm giác lại không giống?
Vấn đề này, Dư Thanh không muốn theo đuổi miệt mài, cảm giác của những chuyện thế này rất huyền diệu, có thể chỉ cần một câu nói, có thể chỉ cần một ánh mắt, có thể chỉ cần một cử chỉ, có quá nhiều có thể khiến nội tâm rối loạn không yên.
Ai, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Dư Thanh ai oán trong lòng, bản thân làm bậy sẽ rất khó sống a!
Mặc dù không ở cùng một phòng, nhưng chỉ cách một bức tường như vậy, tâm tư hai người lại đặt cùng một chỗ.
Sarah vừa nhắm mắt thì liền nghĩ đến nụ cười của Dư Thanh, không nghi ngờ nụ cuwoif này đẫ đi vào lòng cô.
Mặc dù không phải trăm hoa, nhưng hơn hẳn ngàn hoa.
Cảm giác đó, nụ cười đó, mình có thể nhìn thấy lần thứ hai không?
Sau Dư Thanh, Sarah không biết liệu bản thân có gặp người thứ hai rồi người thứ ba hay không, nhưng người thứ nhất ở ngay trước mắt lại không đi đến cùng, cứ mãi mập mờ, mãi không có được câu trả lời chính xác, như vậy không phải rất ngốc sao?
Trên người cô có dòng máu người Pháp, cũng có sự lãng nạm của người Pháp, còn có cả sự nhiệt tình của người Pháp, nếu không có quan hệ máu mủ, như vậy tại sao cứ do do dự dự?
Bởi vì nửa dòng máu còn lại của Sarah là ngườiTrung Quốc, cho nên dòng máu ấy để lại cho cô những suy tính sâu xa.
Được thôi, quyết định vậy, thời gian ở trong nhà Dư Thanh nhất định phải đánh gục chị ấy.
Chính là thụ thụ gặp nhau, tất phải có một công.
Sarah là một tiểu thụ loli, gặp được Dư Thanh một thụ ngự tỷ, rốt cuộc cô cũng đã thức tỉnh.
Tại sao nói Sarah là thụ? Nhìn bề ngoài, tướng mạo công quân, nhưng xét theo tính cách, đến ૮ɦếƭ cũng là một H.
Tại sao Dư Thanh cũng là thụ? Nhìn theo vẻ ngoài, người ta là một ngự tỷ vô cùng thuần khiết, rất giống một chủ lưu công. Cái gọi là chủ lưu công? Chính là giống như Lâm Sanh, nam hay nữ đều chỉ có một chữ 'soái' để diễn tả. Nhưng nhìn theo tính cách, Dư Thanh rất tốt tính, hơn nữa, trên người cô lại không có khí công. Tổng kết toàn bộ nguyên nhân, kết quả cả hai đều thụ không thể nghi ngờ.
Nhưng thụ cũng có rất nhiều loại, tuy nhiên chưa đánh gục được đối phương, ai cũng không biết chắc rốt cuộc thuộc tính của cô là gì.
Sarah nghĩ thông suốt hết thảy mọi vấn đề, cũng không còn khúc mắc nào, ngược lại thụ hay công, bất kể là gì bắt được Dư Thanh mới là chuyện tốt nhất.
Tất cả, ngày mai sẽ bắt đầu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: JJ đúng là lợi hại a!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.