Mạc lão phu nhân trong đầu không ngừng tìm đối sách, phải làm sao để đưa con bé này tránh được hỏa nhãn kim tinh của thằng nhóc kia, an toàn rời khỏi đây?
Hạ Tiểu Uyển nghĩ nghĩ nào, hồi trẻ dù sao mi cũng là nhân vật phong ba hô phong hoán vũ một phương, về già tại sao não lại chậm tư duy thế chứ!
Đôi mắt phượng của Mạc lão phu nhân xẹt nhanh qua tia sáng giảo hoạt, bà cầm tách trà trên bàn đá, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
"Ah, xin lỗi cháu....."
Trầm Tịch Dương bất ngờ bị tạt nguyên một tách trà, bộ đồ thể thao màu trắng của cô đã khếnh khoáng vệt nước dài.
Mạc lão phu nhân áy náy nói, "Cháu thông cảm cho lão bà này, người già cả, tay chân run rẩy...."
Trầm Tịch Dương bất đắc dĩ thở dài, "Thôi không sao ạ, về nhà cháu giặt luôn chắc không vấn đề gì."
Mạc lão phu nhân lập tức phản bác, "Vậy sao được! Ơn cứu mạng sâu như biển của cháu ta còn chưa kịp báo đáp, sao có để ân nhân của mình ra về với bộ dáng nhếch nhác thế này! Không được, không được, ta cũng có nguyên tắc làm người a!"
"Hay là thế này đi, cháu vào phòng tắm thay đồ ra đi, ta mang tạm một bộ đồ cho cháu mặc nhé!"
"Thật sự không cần phiền toái vậy đâu bà...."
Mạc lão phu nhân khuôn mặt hiện lên vẻ thương tâm sâu sắc, "Thôi cháu đi đi, lão bà này già rồi, chẳng mấy chốc nữa là xuống lỗ, chắc không kịp báo đáp ơn cứu mạng của cháu rồi...."
Trầm Tịch Dương, ".................."
Cuối cùng cô đành để bà ấy lôi vào phòng tắm thay đồ, Trầm Tịch Dương nhìn bộ đồ trên tay, thật sự có chút hạn hán lời....
Khụ, không biết bảo bối thấy cô trong bộ dáng này sẽ có vẻ mặt gì đây TT
Thay đồ xong ra ngoài, Trầm Tịch Dương đã bị Mạc lão phu nhân chèn cho một đống trang bị, chiếc áo chống nắng kín mít từ đầu tới chân a....
"Bé cưng, ngoan, cháu mặc cái này yên tâm ra nắng không sợ bị đen da, bây giờ cũng gần 9h rồi, tia tử ngoại còn có thể làm ung thư da nữa đó. Ta không thể để ân nhân của mình có bất kì ảnh hưởng gì được cả!"
Sau đó Mạc lão phu nhân còn tặng kèm thêm cho Trầm Tịch Dương một chiếc khẩu trang, một chiếc kính đen, lại tốt bụng đội mũ ngoài của áo chống nắng lên giúp cô.
Trầm Tịch Dương tự nhìn bản thân mình trong gương....
Thế này có khác gì ninja lead trong truyền thuyết đâu?
"Bà ơi...." Trầm Tịch Dương đến dở khóc dở cười.
Mạc lão phu nhân lúc này đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh dưới nhà do ông lão nhà mình truyền lên.
"Đi đi, chúng ta vào bếp, ông mới câu được con cá nặng lắm, chúng ta cùng đi xem...."
"Con chưa cần nói gì cả, để ông giải thích..."
"Để ta tiễn cháu về luôn nhé!"
Trầm Tịch Dương, "..............."
Cô còn nhớ mới vừa nãy bà ấy còn sống ૮ɦếƭ giữ cô lại, giờ lại chỉ hận không thể đuổi cô đi lập tức....
Trầm Tịch Dương rất nhanh hiểu ra vấn đề, chắc do bà ấy không muốn cô làm cháu dâu nữa nên không muốn để cô gặp người cháu trai kia?
Trầm Tịch Dương còn đang mải suy nghĩ thì dưới nhà lại vang lên giọng nói gấp gáp của Mạc lão gia, "Ê, thằng nhóc kia, cháu lên lầu làm gì chứ, này này...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.