Hôm sau, Chu Phỉ đến Chu thị từ rất sớm, Vương Thiên Minh cũng chẳng hiểu cô trách mặt anh là vì điều gì?
Vương Thiên Minh ngồi trong văn phòng đứng ngồi không yên, từ hôm qua đến nay cô không hề quan tâm đến anh, có phải vì chuyện hôm qua anh nói với cô? Nhưng cũng không vì như vậy mà trách mặt anh chứ? Giận rồi sao?
Cầm trên tay điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm cô nhưng hết nhắn rồi lại xóa chẳng dám gửi đi. Kim Tấn vào đưa họp đồng, anh nhìn cậu hỏi:
_ Kim Tấn, cậu có bạn gái chưa?
_ Vẫn chưa, anh hỏi như vậy làm gì?
_ Vậy cậu có biết nên làm cách nào để bạn gái hết giận không?
_ Anh phải quan tâm cô ấy, hỏi thăm nhiều một chút, giúp đỡ cô ấy nhiều một chút.
_ Chỉ vậy thôi sao? Không phải con gái đều thích tiền hay sao? Chỉ cần đưa cho vài tấm thẻ là hết giận?
_ Anh như vậy thì làm sao được! Phu nhân cũng đã là Chủ Tịch của Chu thị, đâu có thiếu tiền, cái cô ấy cần bây giờ là một người đàn ông khiến cô ấy cảm thấy an toàn và dựa dẫm cả đời.
Vương Thiên Minh suy nghĩ về câu nói của Kim Tấn, tuy anh không hiểu về tình yêu nhưng anh biết lời nói của Kim Tấn có ý nghĩa gì? Dù sao thì cũng mang danh là chồng nhưng vẫn chưa có được trái tim của vợ nên đành theo đuổi lại.
_ Cậu làm việc tiếp đi.
Chu Phỉ ngồi làm việc trong phòng, thư kí được sắp xếp bên cạnh cô gõ cửa bước vào, là một người phụ nữ trạc tuổi cô, vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút, chỉ là vừa nhìn vào cô đã chẳng có thiện cảm.
Thư kí đặt tập tài liệu xuống trước mặt cô, giọng nói non nớt như mới vào làm ngày đầu tiên của cô ta làm cô phải chú ý:
_ Chu tổng, tôi tên là Ngọc Trân, là thư kí sau này cùng đồng hành với cô.
_ Được, cô ra ngoài làm việc tiếp đi.
_ Chu tổng, tài liệu này chiều phải sử dụng, cô xem xét rồi kí luôn bây giờ đi.
_ Để đó tôi phải xem kĩ, không thể qua loa được.
_ Nhưng mà Chu tổng....
_ Cô là muốn gì đây? Bản kế hoạch có vấn đề à?
_ Không, vậy khi nào kí xong cô gọi tôi đến lấy.
Chu Phỉ nhìn thế nào cũng ra được Ngọc Trân không phải là người của Chu thị, không vạch trần cô ta là vì cô muốn xem kẻ đứng đằng sau là ai? Ấn vào nút trên điện thoại, cô nói vọng vào:
_ Tổng thư kí Bạch, tôi muốn xem thông tin của Ngọc Trân.
_ Cô đợi tôi một lát.
Chưa đến hai mươi phút, Tổng thư kí Bạch đã đem tập tài liệu thông tin của Ngọc Trân đến trước mặt cô, anh thắc mắc hỏi:
_ Chu tổng, cô muốn thông tin của cô gái đó để làm gì vậy?
_ Anh gửi hồ sơ của toàn bộ thư kí anh đang quản lý quá cho tôi, tôi muốn đầu giờ chiều nó phải nằm trong mail của tôi.
_ Được, mà Chu tổng, bên ngoài có nhiều nhân viên đang nói ra nói vào chuyện cô không có kinh nghiệm, một tiểu thư chưa hề xuất hiện trên báo chí thì làm sao gánh vác được cả Chu thị to lớn này.
_ Tại sao phải có tiếng mới có kinh nghiệm? Nó không liên quan gì cả, anh xem xét những người của Lâm Vỹ còn sót lại trong công ty thì sa thải hết đi.
_ Được, tôi sẽ làm ngay.
Nếu như không có Thẩm Tử giúp đỡ thì chắc chắn Bạch Dương cũng sẽ giúp đỡ cô, bởi vì cậu ta mới là người trung thành tuyệt đối với Chu thị, người thư ký quyền lực bên cạnh ba cô.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng reo lên, số máy lạ gọi đến, nửa muốn bắt máy nửa muốn không, nhưng rồi cũng cầm lên ấn nghe:
_ Alo, là em sao Phỉ Phỉ?
_ Anh là ai?
_ Anh là Âu Dương Chí, thanh mai trúc mã với em đây! Anh vừa về nước, cũng gần nửa năm chúng ta không gặp nhau rồi còn gì, em rảnh không, gặp anh một xíu nha?
_ Tôi không rảnh.
_ Phỉ Phỉ, gặp anh một xíu thôi, nha?
_ Chỗ cũ.
_ Được.
Tắt máy, Âu Dương Chí nhìn vào điện thoại nở nụ cười nham hiểm, hắn là thanh mai trúc mã của Chu Phỉ nhưng vì cô gặp khó khăn mà chạy ra nước ngoài du lịch chẳng màn đến sự sống ૮ɦếƭ của cô, hôm nay muốn gặp cô chẳng biết hắn có mục đích gì từ trước?
Quán cà phê Bất động nằm đối diện với Chu thị, Chu Phỉ bước vào quán đã thấy Âu Dương Chí ngồi đợi, đi đến ngồi đối diện với hắn, giọng nói lạnh lùng khác với lúc trước:
_ Anh tìm tôi có chuyện gì? Nói nhanh một chút, thời gian của tôi không muốn phí vào mấy chuyện này đâu!
_ Anh nghe Vân Trang nói em lấy lại được Chu thị rồi, muốn đến chúc mừng em thôi!
_ Từ bao giờ hai người lại thân đến nỗi liên lạc với nhau vậy? Chuyện cô ta và Lâm Vỹ phản bội tôi, anh cũng là người biết rõ nhất còn gì? À, có phải hai người họ kêu anh đến nắm bắt tình hình không?
Âu Dương Chí chẳng thể nói lại cô, từng lời nói của cô như muốn vạch trần hắn không chừa lại con đường sống. Hắn nhìn cô vội vàng nói:
_ Phỉ Phỉ, dù sao Vân Trang cũng từng là bạn thân của em, hay em tha thứ cho cô ấy đi, giúp cô ấy một tay để quay lại Chu thị làm. Cuộc sống của Vân Trang bây giờ chẳng khác nào dân thường cả, Lâm Vỹ thì đang bù đầu với đống tài liệu bên Lâm thị - gia đình hắn, em suy nghĩ lại đi được không?
_ Anh đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao? Vậy thì anh phí thời gian rồi, tôi không thánh thiện như các người nghĩ đâu! Một lần phản thì nhất định sẽ có lần sau, tôi không muốn mình phải là người chịu khổ.
_ Phỉ Phỉ, xem như anh xin em, giúp Vân Trang và Lâm Vỹ một tay đi, hai người họ đã hối hận rồi!
Âu Dương Chí đi đến quỳ gối trước mặt cô cầu xin, chẳng biết Vân Trang và Lâm Vỹ đang nắm trong tay bí mật gì của hắn, mà hắn lại thừa sống thiếu ૮ɦếƭ mặt dày cầu xin cô giúp đỡ.
_ Anh cầu xin tôi giúp họ? Không ngờ anh lại tốt đến như vậy, anh thật sự mau quên đó! Trước kia tôi bị hai người họ lừa gạt phản bội, tôi cũng dùng hành động này để cầu xin anh, nhưng anh thì sao, mặc kệ tôi cầu xin vẫn nhất quyết ra nước ngoài sinh sống, chẳng màn đến tối sống ૮ɦếƭ thế nào! Âu Dương Chí, anh phải là người hiểu rõ con người của tôi chứ, tôi có ân sẽ trả, có thù tất báo.
Chu Phỉ nói xong đi mất, chẳng cho Âu Dương Chí phản ứng lại câu nào! Hắn ngã quỵ ra sàn, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt cắt chẳng còn tí máu, chẳng hiểu sao hắn lại phản ứng như vậy!
Âu Dương Chí đi đến Lâm gia, Vân Trang và Lâm Vỹ thấy hắn đi vào thì khuôn mặt vui mừng lộ rõ, Vân Trang hào hứng hỏi trước:
_ Sao rồi? Chu Phỉ có giúp chúng ta không?
_ Cô ta không giúp, còn nói thù này nhất định sẽ trả.
_ Âu Dương Chí, có một chuyện cỏn con như vậy mà anh cũng không làm xong, vậy thì đợi mà xem tin tốt trên mạng đi.
Lâm Vỹ tức giận quát lớn vào mặt Âu Dương Chí, hắn chẳng phản kháng được gì, mặc cho số phận đưa đẩy hắn đi đâu thì đi, dù sao thì hắn chẳng còn gì để mất nữa cả!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.