" Hiện nay số người ૮ɦếƭ đã lên đến 21 người và còn rất nhiều người chưa được tìm thấy... "
Chiếc TV nhỏ trong xe liên tục cập nhật thông tin vụ nổ. Nghe từng câu từng chữ mà lòng Mạc Đình Phong càng thêm rối bời. Hiện tại sảnh sân bay đông như kiến cỏ, người người chen nhau qua lại để xem danh sách người tử nạn. Anh cũng vội vã đến đứng trước bảng tin rồi bàn tay run run di chuyển xuống hết bảng. Không có..... Không có tên cô trong danh sách người tử nạn. Mạc Đình Phong như muốn khóc đi ngay đến bệnh viện ( TN: Thằng em trai này ૮ɦếƭ rồi -.-)
Bệnh viện cũng đang đông đúc không kém. Người ra người vào như đi hội. Mạc Đình Phong chạy khắp nơi đến nỗi cảm tưởng như đã chạy hết cái bệnh viện rồi. Anh chạy lướt qua một giường bệnh rồi dừng một lúc. Quay đầu lại anh chạy ngay theo hướng của chiếc giường. Mạc Tử Nhiễm được băng bó tay và mặt có vài vết xước đang ngồi cạnh Diệp Hoa bó bột một chân bên ngoài phòng cấp cứu. Nhưng còn Lạc Uyển, không thấy cô ấy...
" Tử Nhiễm " Mạc Đình Phong tiến đến
" Anh "
" Em không sao chứ? Lạc Uyển đâu? "
" Bọn em rơi xuống biển nên chỉ bị thương nhẹ nhưng còn Lạc Uyển rơi xuống gần bờ nên cả người rơi xuống đất đá bị thương không nhẹ đâu... Con bé đó.. nó còn chưa tỉnh lại.. còn chưa biết mình mất đứa con đầu lòng mà đã lành ít dữ nhiều trong phòng cấp cứu... " Tử Nhiễm mệt mỏi gục đầu xuống
Mạc Đình Phong vô lực tựa lưng vào tường ngồi xuống đất, cười khổ. Thời gian phẫu thuật lại trôi qua như hàng ngàn cây kim mỗi phút đâm một mũi lên tim anh. Vẫn là vị bác sĩ lúc trước
" Tôi thật không hiểu. Cô Lạc và tôi mới gặp mặt trong phòng phẫu thuật còn chưa được một ngày mà hôm nay tình trạng còn tồi tệ hơn. Bị thương cả ngoài lẫn trong. Không biết cô ấy lấy đâu ra động lực sống mạnh mẽ như vậy " Bác sĩ thở dài khi đi từ phòng phẫu thuật ra
" Cô ấy không sao rồi chứ? " Mạc Đình Phong gấp gáp
" Không sao mới lạ đấy. Chỉ là bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Mạc Tổng, tôi thật sự chưa gặp bệnh nhân nào 2 lần một ngày mà đều trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này cả. Bác sĩ chúng tôi thật không dễ dàng mà "
" Tôi muốn cho mọi người biết để chuẩn bị tinh thần. Di chứng sau này của cô Lạc sẽ không ít đâu "
" Là... Là những gì? "
" Hai tay bị gãy nên sau này khó mà cầm Pu't được, hai chân có lẽ không đi lại được một thời gian, hộp sọ bị nứt nên sau này có thể sẽ gây đau đầu thậm chí là mất trí nhớ tạm thời, hai mắt cũng không thể nhìn rõ như trước " Bác sĩ lấy hơi rồi buông một tràng dài
" Thôi xong, nhà thiết kế mà không cầm nổi Pu't..... Lạc Uyển sẽ thế nào đây "
" Trước khi nghĩ đến di chứng thì chúng ta phải chờ xem cô Lạc có tỉnh lại hay không đã "
Lại im lặng. Cái khoảng không gian ૮ɦếƭ người này
" Ting... "
" Giờ này còn ai nhắn tin cho anh vậy? "
" Có lẽ là tin rác.. thôi "
Mạc Đình Phong nhíu hai chân mày đến độ sắp chạm nhau, mặt càng ngày càng đen đi, cả một bầu trời u ám vây quanh
" Gì ghê vậy? "
" Chăm sóc Lạc Uyển nhé. Anh phải đi *** " Mạc Đình Phong nghiến răng
Con xe đời mới chạy như điên... à bay như tên lửa trên đường cao tốc. Vừa về đến nơi anh đạp của phòng Lôi Thu bay sang một bên
" P..Phong. Anh làm gì vậy? " Cô ta giật mình bật dậy
" Cô còn dám gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đó sao? " Mạc Đình Phong đúng là lần đầu đánh phụ nữ mạnh đến thế. Anh giáng một cái tát lên mặt cô ta đến rách môi
Từ sau lưng anh, một đám người mặc đồ đen đi vào. Họ trói cô ta lại rồi liên tục dùng roi da và gậy gỗ đánh đập mặc cho cô ta khóc lóc van xin và ngất đi. Đến khi bị dội một xô nước lạnh cô ta mới tỉnh lại
" Lôi Thu. Gan cô cũng to lắm. Lừa tôi là chuyện nhỏ nhưng dám động đến Lạc Uyển. Chán sống sao không nói từ đầu mà phải vòng vo vậy làm gì. Hết lần này đến lần khác thậm chí vì một cái dây chuyền mà muốn hại Lạc Uyển đến sắp mất mạng, khiến con tôi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải ૮ɦếƭ. Tôi không đủ nhân tính để cho cô sống đâu " Mỗi câu mỗi chữ Mạc Đình Phong tát cô ta một cái
" A..Anh nói..gì vậy? Em..không làm gì.. hết "
" Cái video này là vì cô dám lừa bố mẹ tôi " Anh đưa ra một đoạn phim một nam một nữ đang *** mà cũng có tâm không che đi chỗ nào
" Bây giờ nó đang nổi trên mạng lắm đấy. Còn đây... " Anh rút hai con dao nhỏ ghim từ từ vào hai bàn tay và chân cô ta
Lôi Thu đau đớn gào thét, rẫy rụa. Máu chảy ra nhuốm đầy một khoảng
" Lẽ ra tôi còn muốn lấy hai con mắt của cô nhưng tôi muốn cô thấy cái ૮ɦếƭ của mình nên sẽ bố thí cô coi như vì đứa bé vô tội bị cô lợi dụng "
Mạc Đình Phong quay đi để mặc Lôi Thu bị một đám người hãm hiếp, Tra t**
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.