Khi Mạc Tử Nhiễm đến, Lạc Uyển vẫn còn ngủ nên anh thay đồ rồi đến công ty. Tử Nhiễm vừa đi một chút Lạc Uyển cũng tỉnh. Mở mắt ra cô thấy toàn một màu tối thui, đầu óc choáng váng quay cuồng. Lạc Uyển cố gắng chống hai tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Cảnh tượng say khướt, thảm hại của đêm qua hiện về. Bây giờ cô chỉ thấy đau đầu, nhìn xung quanh. Đây là đâu? Lạc Uyển bước xuống giường, khó khăn đứng dậy. Sàn nhà như rung chuyển làm cô ngã một cái rõ đau. Diệp Hoa nghe trên tầng có tiếng động liền chạy lên
" Chị có sao không? " Diệp Hoa giúp Lạc Uyển đang ngồi dưới đất đứng lên
" Diệp Hoa? Đây là đâu? "
" Tối qua chị say quá nên Tử Nhiễm đưa chị đến nhà em "
" Ra là nhà em. Cảm ơn em. Mà khoan... Tử Nhiễm? Hai người thân thiết từ khi nào vậy? " Lạc Uyển cố gắng mỉm cười
" Ahh, bọn em... "
Chưa kịp nghe Diệp Hoa nói gì thì Lạc Uyển bỗng cảm thấy khó chịu, liền một đường tìm nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo đến nỗi nôn hết mọi thứ từ hôm qua mất rồi. Diệp Hoa đứng vỗ lưng nhẹ cho Lạc Uyển vài cái, lại chạy xuống tầng lấy cháo lên. Lạc Uyển nôn xong cảm thấy cơ thể trống rỗng, bước không vững đi về giường ngồi. Một lúc, Diệp Hoa bê bát cháo cùng canh giải R*ợ*u
" Chị cố ăn một chút rồi uống bát canh này đi. Sẽ đỡ mệt hơn đấy "
" Làm phiền em rồi "
Lạc Uyển múc lấy một muỗng cháo đầy nhưng vừa đưa lên miệng đã xộc vào mũi một mùi tanh khó ngửi. Cái mùi này lại khơi lại cảm giác buồn nôn nên cô hất thẳng bát cháo xuống và vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Lần này lại khác, cô thấy buồn nôn nhưng cố gắng thế nào cũng không nôn được
" Em cho gì vào cháo vậy? "
" Em... chỉ cho một chút tinh dầu cá thôi mà. Em nghĩ nó sẽ tốt hơn cháo không... "
" Tinh dầu cá? " Lạc Uyển nhăn mặt
" Vâng. Em xin lỗi. Em không biết chị không ăn được... " Diệp Hoa lúi húi dọn
" Diệp Hoa, em không phải xin lỗi "
" Dạ? "
" Vì chị vốn không dị ứng với cá " Cơ mặt Lạc Uyển càng lúc càng khó coi
Diệp Hoa thẫn thờ nhìn Lạc Uyển đang lẩm nhẩm gì đó rồi bay cái vèo ra ngoài
" Chị đi đâu vậy? Chị chưa khỏe mà. Chị Lạc Uyển... " Diệp Hoa chạy theo nhưng xuống tầng đã không còn thấy Lạc Uyển nữa
Về phần Mạc Tử Nhiễm. Sau khi đến công ty giúp Mạc Đình Phong giải quyết một số tài liệu thì anh cũng không có hứng làm việc nữa nên quay về nhà Diệp Hoa. Đi lên tầng thì không thấy Lạc Uyển đâu chỉ thấy Diệp Hoa đang dọn đống cháo đổ dưới sàn. Mạc Tử Nhiễm nhẹ nhàng từ phía sau đặt tay lên vai Diệp Hoa làm cô được phen hết hồn
" Em đang làm gì vậy? Lạc Uyển đâu? "
" Em cũng không biết chị ấy chạy đâu nữa, chưa kịp ăn gì đã nôn đến hai lần rồi đi mất "
" Con bé này đúng là... Không lẽ chạy về đó "
" Về đâu cơ? "
" Không có gì, anh về nhà chút rồi quay lại "
" Vâng "
Mạc Tử Nhiễm chỉ lo bà bạn mình về cái nhà đang "chứa chấp" Lôi Thu rồi làm loạn thì ૮ɦếƭ. Nhưng thực ra nơi Lạc Uyển đến là...
" Bác sĩ nói gì... "
" Chúc mừng cô đã có thai. Cái thai đã được gần 1 tháng rồi "
" Khoan đã, gần 1 tháng nhưng tại sao tôi không có biểu hiện gì khác thường cả? "
" Đó là do cơ thể mẹ khá mệt mỏi và hay thức khuya, làm nhiều việc, dẫn đến nhịp thai hơi yếu nên mới không có những biểu hiện rõ rệt của người mang thai bình thường "
" Vậy là mình thật sự đã có thai với Mạc Đình Phong rồi sao.." Cô lẩm bẩm
" Tôi sẽ kê thuốc bổ và danh sách những đồ ăn có lợi để giúp thai nhi khỏe trở lại. Vậy nên mong cô hãy nghĩ cho đứa bé mà nghỉ ngơi và chăm lo sức khỏe của mình hơn nữa "
Lạc Uyển đi ra khỏi bệnh viện mà trên mặt không khỏi vui mừng lẫn lo lắng. Bây giờ cô chỉ muốn thật nhanh báo cho Mạc ĐÌnh Phong biết tin này. Vì mải mê nhìn tấm ảnh chụp siêu âm mà Lạc Uyển không nhận ra mình đang bị theo dõi
" Thưa cô, Lạc Uyển vừa đi ra từ bệnh viện phụ sản. Chuyện này nên giải quyết thế nào? "
" Cô ta được lắm. Không biết vị trí của mình lại dám có thai. Bắt cóc cô ta rồi đưa đến nhà hoang xa thành phố. 1 tiếng nữa tôi sẽ đến " Lôi Thu dập máy trong tức giận
Lúc này Mạc Tử Nhiễm về đến cửa nhà đã thấy Lôi Thu ngồi như vua trên sofa. Anh chẳng thèm để ý mà đi quanh nhà
" Cậu tìm cái gì mà đi qua đi lại vậy. Thật khó chịu "
" Ê, tôi có nên nhắc là cô đang "ở nhờ" nhà tôi không "
" Cậu... "
" Tử Nhiễm. Có chuyện gì vậy? "
Mạc Đình Phong chỉ mới chợp mắt được một chút, nhìn người ngợm nhếch nhác đến khó tin
" Lạc Uyển không ở đây sao? "
" Cô ấy có thể ở đây được sao. Anh tưởng Lạc Uyển ở chỗ em "
" Em về đã không thấy đâu rồi, còn nghĩ sẽ chạy đến đây chứ "
Mạc Tử Nhiễm rút điện thoại gọi cho Lạc Uyển nhưng không ai bắt máy. Lôi Thu cũng nhanh chóng chuồn ra ngoài
" Con bé này đi đâu được nhỉ? "
" Cô ấy... có sao không? "
" Không sao mới lạ. Em thấy bảo chưa kịp ăn gì thì nôn hết rồi... nói linh tinh gì đó xong chạy đi mất... "
Hai anh em cùng lúc quay lại nhìn nhau
" Không ổn rồi, Lôi Thu đâu? " Mạc Tử Nhiễm nhìn xung quanh
" Anh sẽ cho người đi tìm " Mạc Đình Phong cũng cuống lên
Ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô
Lạc Uyển bị trói bằng xích sắt và đang hôn mê vì bị tiêm thuốc. Loáng thoáng cô nghe thấy tiếng giày cao gót đi về phía mình. Càng lúc càng gần, một giọng nữ vang lên
" Lạc Uyển, mày mau mở mắt nói chuyện với tao "
Sau đó là cảm giác đau đớn vùng bụng do gậy hay thứ tương tự đánh liên tục. Lạc Uyển dù mê man nhưng vẫn luôn miệng lẩm bẩm
" Tha.. cho con tôi.. Xin mấy người.. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.