Bước ra ngoài sảnh, Lạc Uyển gặp một người đàn ông và một người phụ nữ đã có tuổi. Họ tới bắt chuyện vì nhận ra cô. Lúc này Mạc Đình Phong chạy đến. Điều làm cô ngạc nhiên là
" Ba... Mẹ... "
Mạc Đình Phong cũng ngạc nhiên chẳng kém khi thấy bố mẹ mình. Mạc Tử Nhiễm cũng từ đâu chạy chân sáo đến. Thì ra là Mạc Gia, quả đúng như lời đồn. Chủ tịch tập đoàn họ Mạc là Mạc Kiến Quốc - bố Mạc Đình Phong. Người phụ nữ trông đã có tuổi nhưng vẻ đẹp mặn mà - Hiểu Linh - mẹ Mạc Tử Nhiễm. Hai ông bà vui vẻ ôm hôn hai đứa con trai. Bất ngờ Hiểu Linh quay sang Lạc Uyển hỏi
" Ta nhìn cháu rất quen, cháu là... "
" Cháu là Lạc Uyển. Hiện đang là trưởng phòng thiết kế của Mạc Thị " Cô cười nhẹ
" Mẹ, mẹ k nhớ bảo bối của mẹ sao? " Mạc Tử Nhiễm tự nhiên chen ngang
" Thôi đi ông tướng, lớn rồi còn lắm chuyện "
" Ba mẹ mau vào trong đi " Mạc Đình Phong có vẻ điềm tĩnh hơn, nhanh chóng giải tán
Đợi sau khi bố mẹ đã đi, hắn kéo Lạc Uyển vào xe rồi một đường phóng về nhà. Suốt đường đi cả hai không nói gì nhiều. Hắn chỉ hỏi cô có đói k, có mệt lắm k rồi lại im lặng. Cô đang khó xử khi ở nhà hắn vì chỉ chút nữa khi tuần lễ thời trang kết thúc ba mẹ Mạc Đình Phong sẽ quay về. Nếu họ nhìn thấy cô ở trong nhà thì sao? Cô phải nói gì? Nói rằng mình bị con trai họ ςướק đi lần đầu nên phải ở bên cạnh anh ta? Nếu k thì nói là bạn của Mạc Tử Nhiễm, muốn ở nhờ một thời gian?... Thật là rắc rối
" Em đang nghĩ gì vậy? " Mạc Đình Phong đi đến cùng một cốc sữa
" Em đang nghĩ có nên đến khách sạn để lánh nạn một thời gian không "
" Sao phải lánh nạn? " Chân mày hắn hơi nhíu lại
" Em... "
Chưa kịp nói xong thì ngoài sân vang lên tiếng ô tô. Lạc Uyển lo lắng, run run đi xuống cùng Mạc Đình Phong. Ông bà Mạc vẫn đang vui vẻ nói chuyện, nhìn thấy cô liền tâm trung vào
" Đình Phong, con đem cả công việc về nhà sao? " Mạc phu nhân lên tiếng
" Mẹ, cô ấy không phải công việc, đây là người yêu của con "
Với câu nói này đương nhiên ai cũng bất ngờ. Hai ông bà nhìn nhau khó xử
" Dạ... Bây giờ mới được chào hỏi đàng hoàng. Cháu chào hai bác "
" Phong, chuyện tình cảm ta tuỳ con quyết định nhưng còn Lôi Thu " Mạc lão gia gương mặt nghiêm nghị
" Ba con và cô ta đã kết thúc 3 năm trước rồi. Ba mẹ cũng biết mà "
" Khoan... Tại sao lúc nãy cô ấy lại nói khác... " Mạc phu nhân chân mày trĩu xuống
Flash back
Hai ông bà sau khi dự tiệc liền đi về. Mạc Tử Nhiễm thì không thấy đâu, chỉ thấy một cô gái đi đến chào hỏi. Mạc phu nhân nhanh chóng nhận ra con dâu hụt của mình
" Con chào ba, mẹ " Lôi Thu cúi người
" Đình Phong, nó có biết cô ở đây không? " Mạc Kiến Quốc tuy không biết chi tiết việc năm xưa nhưng cũng ngầm hiểu Lôi Thu đã bỏ mặc con trai mình
" Dạ anh ấy biết và chúng con đã quay lại rồi "
" Quay lại? Sau ngần ấy việc cô đã làm sao? " Hiểu Linh không tin con trai dễ dàng bỏ qua như vậy vì chính bà đã chứng kiến Mạc Đình Phong đau khổ đi tìm Lôi Thu
" Thật sự chúng con đã quay lại nhưng vì một số chuyện nên con vẫn chưa dọn về... "
" Nếu cô không có chỗ nào đi thì cứ về Mạc gia ở tạm. Đến khi sự việc rõ ràng rồi tính tiếp " Mạc phu nhân nói vậy khiến cô ta vui mừng nhưng trong giọng nói có phần thương hại
Lôi Thu đương nhiên mừng thầm trong lòng mà nhanh chóng về nhà dọn đồ, trước khi đi còn
" Lúc đến con sẽ dẫn theo một người nữa "
Hai ông bà không hiểu chuyện gì đành đi về
End.
" Cô ta nói thế sao? Trơ trẽn... " Mạc Đình Phong được một cơn nóng máu "nhẹ"
Ngoài cửa vang đến tiếng ô tô, tất cả nhìn ra. Lôi Thu bước xuống cùng đống hành lý và đằng sau là một bóng người nhỏ nhỏ. Mặt cô ta hớn hở, thản nhiên như nhà mình
" Ba mẹ... "
Chưa để cô ta nói hết anh liền tức giận gằn giọng
" Cô dám nói dối ba mẹ tôi lại dám đến đây? Mau biến đi "
" Phong, nghe em nói đã "
Lôi Thu đưa tay ra sau lưng. Tất cả dồn mắt vào một bé gái có mái tóc đen cột gọn sau lưng, làn da trắng cùng đôi mắt nâu đang nhìn xuống đất
" Em chỉ muốn đưa con chúng ta về với bố nó thôi "
" Cái gì? "
Ai cũng ngạc nhiên riêng Mạc Đình Phong còn có chút sợ. Nỗi sợ còn hơn nghe tin Mạc Thị mất giá cổ phiếu. Chỉ sợ Lạc Uyển của anh...
Người từ nãy giờ im lặng hết nhìn Mạc Đình Phong lại nhìn sang cô bé kia... hình như có chút giống nhau. Đầu óc Lạc Uyển đang rối bời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Căn bản cô không hiểu gì cả thì nó đã đến. Cuối cùng thì cô như muốn ngất, cố gắng đi khỏi đó
" Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ mình nên đi "
Nói xong Lạc Uyển liền nhằm cửa mà tiến. Hai tai cô không nghe thấy gì nữa ngay cả tiếng Mạc Đình Phong gọi cô. Nhưng cô chắc chắn mình đã nghe được gì đó từ Lôi Thu
" Cô thua rồi "
Lạc Uyển cười nhạt lao ra đường, nhanh chóng lên một chiếc taxi chạy vào trung tâm thành phố. Ngồi trên xe nước mắt cô cứ tự lăn dài trên má. Bác tài xế đã già thấy có người đàn ông đuổi theo thì như hiểu chút gì đó nên tăng tốc và cho cô khóc. Anh nhìn chiếc xe rồi vô vọng quỳ xuống. Trời bắt đầu mưa...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.