Khi cô tỉnh dậy ngoài thân thể đau nhức, khắp nơi đều đầy những dấu hôn tím xanh, bên dưới đau nhức đến mức cô không thể di chuyển, cô thực sự hối hận vì tối hôm qua đã chủ động.
Kết quả, hắn không hề thương tiếc thay cho cô, ngược lại càng thêm K**h th**h sự bá đạo trong hắn, bây giờ cô đã hiểu thì ra không phải cứ luôn chủ động đều tốt cả!!!?
Doãn Lạc Lạc thay bộ đồ mới, cố gắng cử động chân tay, bước xuống dưới lầu, Tiêu Nhất Hàn mặc trên người một bộ âu phục màu trắng phẳng phiu đẹp đẽ đang ngồi vác chéo hai chân trên ghế sofa, nhẹ nhàng xem báo, nghe tiếng động bên cạnh cũng không buồn liếc xem, chỉ mở miệng hỏi " Còn đau không?"
Doãn Lạc Lạc đỏ mặt, bất ngờ hắn đặt tờ báo xuống bàn, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, Doãn Lạc Lạc lập tức có phản ứng lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn.
" Không đau" nói vậy thôi, nhưng trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, căn bản không thể cùng hắn nói đến vấn đề này.
" Thật không?" Tiêu Nhất Hàn nhếch miệng nhìn cô, nhanh như chớp đã bắt được tay cô kéo mạnh vào ***g *** cường tráng của hắn, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đang đập mạnh mẽ của hắn, còn có hơi thở đều đều nam tính đang thổi nhẹ trên đỉnh đầu mình.
Bất giác Doãn Lạc Lạc hơi có ý muốn đứng dậy, hắn lập tức nhận ra hành động của cô, không nhanh không chậm đem cô đặt trên đù* hắn, cố gắng để cơ thể cô dựa vào ***g *** mình, một màn như vậy vừa thực vừa ảo, Tiêu Nhất Hàn cũng có lúc đối xử nhẹ nhàng với cô giống thế này sao?
" Em muốn ăn sáng" cô mở miệng thấp giọng nói, khuôn mặt có nét đáng yêu không dễ dàng nhận ra, vậy mà trước đây bộ dáng này lại có thể thành suy nghĩ xấu trong đầu hắn, lúc trước là vì không để ý đến nên không nhìn ra được, hiện tại hắn rất thích nhìn bộ dáng này của cô, điềm đạm, đáng yêu, còn có một chút quyến rũ khiến đàn ông không thể không bị cuốn hút.
" Hiện tại em có thể ăn, chúng ta có buổi hẹn gặp mặt với đối tác vào lát nữa" hắn dơ tay lên nhìn đồng hồ, thoáng chốc cô nhìn bộ đồ trên người hắn, sơ mi trắng nam tính cộng thêm quần đen dài tinh tế, nhìn bàn tay mình nắm chặt áo hắn có chút nhăn nheo, bất thình lình buông ra, khuôn mặt mất tự nhiên nhìn hắn.
" Xin lỗi, làm nhăn áo anh rồi"
Tiêu Nhất Hàn nhếch miệng cười nhìn cô, nụ cười tà mị quyến rũ lập tức lọt vào đôi đồng tử ngạc nhiên kia, trở nên có chút mơ hồ, hắn không tức giận, ngược lại còn cười với cô, còn là nụ cười đẹp nhất cô từng nhìn thấy.
" Em đang sợ anh sao" đưa tay đem bàn tay cô nắm lại, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến Doãn Lạc Lạc run sợ, lại có chút ấm áp không nói thành lời" Nếu là em, những chiếc áo sơ mi này không quan trọng, chỉ cần em thích là được"
Không đợi cô trả lời đã đem môi khóa chặt, nụ hôn **** mang theo hương vị quen thuộc của riêng cô, mùi hương trên thân thể cô khiến hắn say mê, trước đây hắn vẫn từng lưu luyến mùi hương này, bây giờ càng khẳng định mùi hương này chỉ thuộc về riêng hắn, vĩnh viễn đều như vậy.
Ánh mặt trời chiếu xuống, sáng rực một góc vườn, chiếc xe bên ngoài tiến vào, để lộ ra gương mặt điển trai cùng nụ cười cợt nhả, Đông Lăng Vũ dơ tay đưa đồng hồ về phía hắn, hét lớn.
" Nhất Hàn, vợ chồng cậu chậm trễ quá đấy, buổi hẹn gặp mặt sẽ diễn ra trong mười lăm phút nữa, còn không mau đi"
" Hừ" Tiêu Nhất Hàn buông cô ra, từ tốn cầm tay cô đưa vào trong xe, khuôn mặt lập tức trở nên sắc bén phóng thẳng về hướng Đông Lăng Vũ, anh nhún vai vài cái, hơi hơi cười, sau đó nhấn chân ga, chiếc xe màu bạc như làn gió lao thẳng về phía trước.
Tiêu Nhất Hàn nhếch cao khóe miệng, thắt dây an toàn cho cô xong, cũng bắt đầu điều khiển xe lao nhanh về phía trước, hai chiếc xe đi song song trên đường cao tốc, vận tốc không thua kém gì một cao thủ đua xe, phải chăng khi tâm trạng hắn tốt, mọi chuyện đều luôn vui vẻ, tốt đẹp như bây giờ, Doãn Lạc Lạc ngồi trên xe nhìn hắn, nhìn thật chăm chú, mặc dù có hơi sợ khi hắn chạy xe nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy sợ hãi ngược lại có chút vui vẻ, cô hơi cười, nụ cười tươi đẹp nhất khi ở bên cạnh hắn.
Tiêu Nhất Hàn nhìn thấy, đáy lòng đột nhiên rung động, hắn biết trước đây bản thân đã từng làm cô tổn thương, từng khiến cô hận hắn, ghét hắn, nhưng chỉ cần cô cười với hắn, nhất định những chuyện trước kia đều theo gió bay đi mất, chẳng qua đó chỉ là một ký ức không tốt đẹp, theo thời gian sẽ mau chóng trở nên phai mờ, hiện tại là hiện tại, chỉ cần như thế này thôi hắn cũng có thể bớt nghĩ lại những chuyện trước kia, chuyên tâm bảo vệ cô, yêu thương cô, đó là những gì hắn có thể khẳng định với chính mình.
Trước mặt chính là nhà hàng nổi tiếng ở Luan Don, được thiết kế nổi bật hài hòa với hai kiểu cách Đông Tây, bên trong rất đông người, đa số những người trong giới kinh doanh.
Đông Lăng Vũ đi trước dẫn đường, phút chốc đã đến tầng ba của nhà hàng, bên trên phóng khoáng, mát mẻ, bàn ăn kế bên cửa sổ, nhìn từ trên xuống dưới quang cảnh có vài phần đẹp đẽ, khiến người ăn có cảm giác hứng thú, vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh cũng là điều thú vị.
" Tới rồi, hắn ta đang ngồi ở kia" Đông Lăng Vũ đi tới, Tiêu Nhất Hàn cũng bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng đánh giá người đàn ông trước mặt, hắn ta là người phương tây gốc, mắt xanh mũi cao, tóc vàng, vẻ đẹp nam tính gợi cảm, gợi lên chút nét tà mị phóng đãng.
Doãn Lạc Lạc đứng bên cạnh bị hắn ta nhìn chằm chằm có chút không quen, hơi né tránh ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện.
" Xin chào, đây chính là người đại diện tập đoàn Tiêu Thị, lần trước chúng ta đã đàm phán về cuộc nói chuyện, anh có thắc mắc gì không?" Đông Lăng Vũ kéo ghế ngồi xuống, mở miệng nói bằng ngôn ngữ tiếng anh, lần trước bọn họ có nói qua thông tin về tài liệu hợp tác, hắn ta là con trai duy nhất của gia tộc Jr Robin, hiện tại nắm trong tay tập đoàn đứng thứ tư trên toàn quốc, nếu hai bên hợp tác nhất định đều có lợi.
" Tôi tên là Jr Suga, mọi người có thể ngồi xuống" Tiêu Nhất Hàn kéo ghế giúp Doãn Lạc Lạc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn tên kia vừa nói chuyện vừa nhìn Doãn Lạc Lạc, không hiểu sao vô duyên vô cớ lại tức giận, hối hận đã đem cô đi cùng, nhất là ánh mắt tên kia luôn dừng lại trên người Doãn Lạc Lạc.
" Đây là bản hợp đồng, nội dung đã ghi rõ bên trong, anh có thể xem qua" Tiêu Nhất Hàn đưa tay ra nhận lấy, phục vụ bắt đầu đem đồ ăn lên đặt trên bàn, không khí im lặng đến dọa người, Doãn Lạc Lạc ngồi bên cạnh không khỏi thấy buồn ngủ.
" Nếu không có gì chúng ta có thể ký" Tiêu Nhất Hàn buông Pu't xuống chuẩn bị ký vào, lập tức giọng nói đối diện bật ra khiến hắn ngưng lại mọi động tác, đôi mắt ma mị hướng trên người hắn ta nhìn.
" Ký thì không thành vấn đề, nhưng mà..." Jr Suga khuôn mặt đẹp đẽ khẽ nhìn Doãn Lạc Lạc chằm chằm, căn bản cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vốn dĩ Anh ngữ của cô rất tệ, nghe không hiểu bọn họ nói cái gì mà lại nhìn cô không chớp mắt như vậy, bất an khẽ ngồi im bên cạnh hắn, đồ ăn cũng không muốn động vào, cô đói ૮ɦếƭ mất " Người phụ nữ kia tôi lại có chút hứng thú, nếu Tiêu tổng đồng ý trao đổi một chút, những vấn đề kia không cần bàn nữa"
" Ngài Jr xin hãy tự trọng, cô ấy là vợ Tiêu tổng, không thể đem ra nói một cách tùy tiện được, xin anh thông cảm" Đông Lăng Vũ ngay lập tức phản đối, nghe danh hoa hoa công tử nổi tiếng khắp nơi, nhưng không ngờ đến ngay cả Doãn Lạc Lạc nhỏ bé cũng không buông tha.
" Jr tổng, nếu anh thực sự yêu thích phụ nữ phương Đông chúng tôi đến vậy, bất cứ loại phụ nữ nào anh cũng có thể đoạt được, nhưng mà..." Tiêu Nhất Hàn hạ thấp giọng, thanh âm bởi vì tức giận mà trở nên sắc bén vài phần, đôi mắt xanh lục khẽ híp lại tựa như chim ưng lãnh khốc, khiến người khác ngột ngạt khó thở " Đây là vợ tôi, chẳng lẽ Jr tổng thực sự muốn chiếm lấy, thay vì bản hợp đồng có giá trị gấp trăm vạn lần này".
Tiêu Nhất Hàn nhếch khóe miệng, đây rõ ràng là một đàn ông cực phẩm, lời nói băng lãnh như ác ma, tuyệt tình dứt khoác, thật khiến người ta kính nể.
" Haha, hiện tại tôi chỉ muốn người phụ nữ này, không lẽ anh chỉ vì một người phụ nữ mà đánh mất bản hợp đồng giá trị gấp trăm vạn lần này" hắn ta vẫn không bỏ cuộc, hai chân vác chéo lên nhau, bộ mặt cợt nhả không nghiêm mà uy, tựa như bức thành bằng sắt thép không dễ gì sụp đổ.
Tiêu Nhất Hàn im lặng không nói gì, trực tiếp đứng dậy kéo người Doãn Lạc Lạc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút mờ mịt để mặc hắn lôi ra bên ngoài, ngược lại nghe âm thanh từ khóe miệng hắn bật ra.
" Chuyện hợp đồng không cần bàn nữa, chấm dứt tại đây cũng được, với tôi mà nói, không nhất thiết vì một bản hợp đồng này, nhưng ngược lại với Jr tổng mà nói, sẽ mất một vốn làm ăn lớn đấy" sau đó tiêu sái bước chân ra khỏi nhà hàng, Doãn Lạc Lạc mở cửa bước vào bên trong, lúc này mới mở miệng nói chuyện.
" Chuyện này là sao, hắn ta nói gì thế, không ký vào bản hợp đồng nữa sao?" mặc dù cô nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn động tác của bọn họ nhất định đã không ký vào.
" Lạc Lạc, em không nhìn thấy ánh mắt hắn ta sao, tốt nhất là anh sẽ đem em đi nơi khác ăn sáng, không cần ở chỗ đó nữa"
" Anh đang ghen" Doãn Lạc Lạc nhìn hắn chớp chớp đôi mắt quan sát, cô cười cười, âm thanh lảnh lót chợt vang lên, Tiêu Nhất Hàn nhíu mày, xoay người ép sát cô vào ghế sau, hơi thở hai người lập tức đan xen, một luồng điện chạy dọc thẳng vào tim khiến Doãn Lạc Lạc nhất thời im lặng, ngậm chặt khóe môi, không dám cười nữa.
" Hình như thời gian qua em vẫn không hiểu anh đã đủ thành ý để yêu em nên đang muốn thử thách sự nhẫn nại của anh đúng không?"
" Không có... Thật ra..."
Tiêu Nhất Hàn nhanh như chớp đem gương mặt cô lại gần, lướt nhẹ qua môi, di chuyển đến vành tai, nhẹ nhàng ngậm lấy, cắn ***, trêu chọc.
Doãn Lạc Lạc run rẩy, cố gắng nắm chặt vạt áo hắn, nắm đến mức nhăn nheo, bàn tay vẫn không khỏi đổ mồ hôi, hơi thở của hắn, mùi hương nam tính của hắn, tất cả đều đang vây quanh cô, tựa như có thuốc phiện, khiến cô tham lam hít lấy, một khắc đó, thời gian đã không thể ngừng lại...
Chỉ hận, vì sao nhận ra quá trễ, thì ra yêu căn bản không phải loại tình cảm yêu đúng người đúng thời điểm, thực ra hắn chỉ hối hận, vì sao không biết sớm hơn, nếu biết yêu cô nhiều như vậy, hắn đã không chậm trễ đánh mất tình cảm của mình đến tận ba năm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.