Bóng tối bao trùm cả căn phòng, thậm chí xung quanh còn chẳng thể nhìn thấy, Tiêu Nhất Hàn không nói thêm tiếng nào, như lúc trước triền miên thân thể cô như dã thú, bàn tay nóng rực nhẹ nhàng *** xuống vòng eo mảnh khảnh của cô, *** cứng rắn đã nhanh chóng ấn mạnh vào bên trong thân thể cô, kịch liệt ra vào, giống như đang trừng phạt cô, tức giận trút hết lên người Doãn Lạc Lạc.
Cô tức giận nhìn hắn, dù có la hét cỡ nào hay phản kháng dữ dội cũng đều không thể làm gì được hắn, cô đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ cùng hắn dây dưa một chỗ nữa, sẽ không bao giờ tùy ý để mặc hắn ức hiếp nữa, nhưng hiện tại xem ra lời nói vẫn chỉ là một câu nói không chân thực.
" Ưm" Tiêu Nhất Hàn cảm nhận sự mất tập trung trên khuôn mặt cô, bất ngờ tức giận đem toàn bộ sự giận dữ luật động mạnh mẽ vào sâu bên trong ***, cô tựa như cánh hoa mỏng manh mất hết sức lực tùy hắn chà đạp.
Nhưng mà, sau đó Tiêu Nhất Hàn đã làm chậm lại động tác, vừa ôn nhu lại dịu dàng, cái này không phải quá mức phi lý rồi chứ, hắn sao có thể dịu dàng với cô được.
" Buông tôi ra" dùng chút sức lực cuối cùng cô muốn đẩy mạnh người đàn ông đang ở trên người cô ra, nhưng hoàn toàn bất lực, ngược lại Tiêu Nhất Hàn chỉ khẽ dừng lại thâm trầm nhìn cô sau đó mở miệng.
" Đừng có nhúc nhích" thanh âm đã nhu thuận hơn vài phần, đôi mắc sắc bén giờ đây nhìn cô như muốn trì hãm, hoàn toàn thống khổ cùng mệt mỏi, cô nhìn lầm sao!!!?
Thở dài nhìn hắn, đối với Tiêu Nhất Hàn hiện tại có bao nhiêu phần muốn né tránh cùng cự tuyệt, nhưng sớm đã không thể vùng vẫy thoát khỏi hắn.
Động tác lúc nhanh lúc chậm, nhưng lại hoàn toàn dịu dàng, giống như trước đây khi hắn say R*ợ*u liền nghĩ đến cô là Uyển Hạ Nhi, đối xử dịu dàng, hiện tại hắn không có say R*ợ*u, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, vậy không lẽ hắn bị mất trí hay sao nên mới đối xử với cô dịu dàng.
" Bớt nghĩ linh tinh đi" biết Doãn Lạc Lạc đang suy nghĩ gì trong đầu, khóe miệng liền nhếch lên thành nụ cười ma mị, cô gái này cư nhiên vẫn còn để tâm tới hắn, nếu không sao có thể để ý đến những chuyện trước kia hắn đã gây ra chứ.
Doãn Lạc Lạc cắn chặt răng không lên tiếng, nhìn hắn mệt mỏi nằm bên cạnh cô, sau đó ôm chặt eo mình lại, toàn thân cô đột nhiên trở nên cứng đờ, cố gắng thử xích ra giữ khoảng cách với hắn, nhưng Tiêu Nhất Hàn thản nhiên siết mạnh lại, sau đó vùi mặt vào sau cổ Doãn Lạc Lạc, từng hơi thở ấm nóng cứ liên tiếp phả vào sau gáy cô khiến Doãn Lạc Lạc có chút khó chịu.
" Này, mau thả tôi ra"
" Ngủ đi" mặc kệ cô đang tức giận gào thét trong lòng, Tiêu Nhất Hàn không nói thêm gì nữa trực tiếp đem cô ôm chặt trong ***g *** rồi chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cô đi, Tiêu Nhất Hàn hầu như chưa có được một giấc ngủ mỹ mãn như hôm nay, chỉ khi ôm cô như thế này mới khiến hắn an tâm ngủ ngon.
Sáng sớm, Tiêu Nhất Hàn tỉnh dậy, bàn tay vô thức sờ sang bên cạnh, bỗng chốc giật mình ngồi bật dậy, hai mắt lập tức mở lớn, bên cạnh trống không, dường như cô đã rời khỏi đây cũng khá lâu, vì căn bản chỗ nằm bên cạnh sớm đã không còn lưu lại độ ấm trên người cô nữa.
" ૮ɦếƭ tiệt" hắn tức giận đem đồ đạc trên giường hất tung xuống bên dưới, hắn sao lại ngủ quên đến mức này, ánh mắt xanh lục ma mị trở nên sắc bén hơn bình thường, cô dám bỏ trốn, cô dám rời khỏi người hắn, đáng ૮ɦếƭ, Doãn Lạc Lạc, từ khi nào em lại muốn chống đối tận cùng với tôi như vậy!!!?
Len lén bước lên cầu thang, cô đang chuẩn bị cắm chìa khóa vào cửa phòng, đột nhiên đằng sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên.
" Lạc Lạc, em đã đi đâu cả đêm qua"
" Âu Thành Phong, anh đã ở đây từ khi nào" không đợi cô kịp hoàn hồn, Âu Thành Phong đã nhanh chóng tiến tới đem cô ôm chặt vào ***g ***, cảm nhận được hơi thở đang hỗn loạn của hắn, còn có tiếng tim đang đập mãnh liệt khiến cô không khỏi áy náy, rõ ràng người đàn ông này đã ở bên cạnh cô ba năm nay, giúp đỡ cô rất nhiều, lúc nào cũng bảo vệ lo lắng cho cô, vậy mà bản thân mình lại nhu nhược yếu đuối, lúc nào cũng trốn chạy với quá khứ mà không tiếp nhận những gì đang có ở trước mặt.
Mà nay Tiêu Nhất Hàn đã quay lại, đối với hắn cô chẳng là gì, ba năm trước cũng vậy, mà hiện tại cũng không có gì thay đổi, Tiêu Nhất Hàn vẫn luôn xem thường cô, những gì đã xảy ra trong quá khứ chẳng lẽ hắn đã quên, hắn đã từng nói gì với cô, đã từng khiến cô thê thảm đến mức như thế nào, chẳng phải hắn muốn kết hôn cùng Uyển Hạ Nhi sao, vì cô ấy hắn đã liên tục công kích sự nhẫn nhịn của cô, khiến cô sống không bằng ૮ɦếƭ, nói cô làm gì cô cũng không thể từ chối, bảo cô rời đi cô cũng không một câu oán hờn, vậy tại sao, bây giờ hắn lại tìm cô, còn không ngừng bức bách ép buộc cô, rốt cuộc là hắn đang làm cái gì, đối với hắn, cô là gì chứ!!!?
" Anh đã ở đây đợi em cả đêm qua, vừa thấy em trở lại anh liền chạy đến trước mặt em, Lạc Lạc, em không sao thì tốt quá rồi" âm thanh rõ ràng đang lo lắng cho cô rất nhiều, gương mặt đẹp trai thường ngày cũng đã trở nên mệt mỏi tiều tụy hơn hẳn, cô cũng đã đến lúc đưa ra quyết định cho mình rồi, hiện tại không thể để Tiêu Nhất Hàn xem thường mình nữa, nếu cô làm vậy cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
" Âu Thành Phong, chúng ta kết hôn đi"
Một câu nói của cô dường như đã khiến Âu Thành Phong như không tin vào tai mình, lời cô nói là sự thật đúng không, bất kể cô có xảy ra chuyện gì hay những quá khứ cô đã kể với hắn, một chút cũng sẽ không để tâm, quá khứ đã qua rồi, Âu Thành Phong cũng sẽ không nhắc lại nữa, trước kia là người đàn ông kia đã đối xử không tốt với cô, hiện tại cô đồng ý gả cho hắn, nhất định Âu Thành Phong sẽ làm tròn trách nhiệm, tuyệt đối không buông xuôi một cách dễ dàng.
" Được, coi như em đã suy nghĩ kỹ yêu cầu của anh, tuần tới chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, em có cần xem xét lại không?"
" Không cần, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi" Doãn Lạc Lạc gật đầu, ánh mắt đầy kiên định vững chắc, lần này vận mệnh của cô sẽ không để Tiêu Nhất Hàn nắm bắt nữa, tự cô sẽ làm chủ cuộc đời mình.
Tiêu Nhất Hàn nhận được QQ của Đông Lăng Vũ gửi tới, đột nhiên mệt mỏi không muốn quan tâm tới nữa, sự việc ở công ty đã có anh giúp hắn lo liệu, hiện tại cũng không cần kêu hắn về gấp như vậy.
Mấy ngày qua tin tức của cô hoàn toàn bị mất tích, hiện tại muốn điều tra thêm một chút cũng không dễ, nhất định đã có người nhúng tay vào chuyện này để giúp Doãn Lạc Lạc, nếu không toàn bộ tin tức của hắn cũng không dễ dàng bị phong tỏa như vậy, cô cứ như vậy muốn biến mất trước mặt hắn hay sao!!!?
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, lần này tìm được cô, Doãn Lạc Lạc sẽ phải ở bên cạnh hắn, muốn bỏ trốn ư, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô chạy thoát.
" Bộ váy này thật sự rất đẹp, rất hợp với Doãn tiểu thư" cô phục vụ bên cạnh nhìn bộ đồ cưới đang mặc trên người Doãn Lạc Lạc không khỏi trầm trồ khen ngợi, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người mặc đồ cưới đẹp đến vậy, làn da trắng mịn như tuyết, bộ váy cưới màu trắng tinh khiết được thiết kế nổi tiếng được mặc trên người cô càng tăng thêm nét đẹp kiêu sa lộng lẫy, mái tóc đen dài được uốn lọn tỉ mỉ, khuôn mặt thanh tú diễm lệ không từ nào diễn tả, quả thực là dung nhan mỹ miều, không trách lại được Âu tổng để ý đến như vậy.
" Đẹp lắm" Âu Thành Phong đứng bên cạnh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, hơi chỉnh lại một vài lọn tóc rối, Doãn Lạc Lạc hơi có chút né tránh, nhưng sau đó cô liền chột dạ, rõ ràng người đàn ông trước mặt kia sau này sẽ là chồng mình, tại sao cô lại có hành động lỗ mãng như vừa rồi.
Âu Thành Phong thu tay mình lại, hơi nở nụ cười, hắn biết cô đang nghĩ gì, nhưng là vẫn không nên nói ra.
" Được rồi, gói những thứ vừa rồi lại, quẹt thẻ đi" Âu Thành Phong đưa thẻ cho bọn họ, Doãn Lạc Lạc im lặng đứng bên cạnh hắn, sau việc lúc nãy dường như cô cũng không biết nên mở miệng nói gì vào lúc này.
" Có muốn đi ăn gì không?"
" Hả... À, đến quán hôm nọ chúng ta ăn là được rồi" cô giật mình nhìn hắn sau đó mở miệng trả lời, cô biết hắn đã biết được chuyện gì, dường như không muốn cô phải lo lắng nên đã tìm cách giải quyết vấn đề, mà cô tại sao vậy chứ, chẳng phải bản thân đã quyết định chắc chắn như vậy rồi sao, đúng thế, không được nghĩ ngợi gì nhiều hết.
Chiếc xe dừng lại bên ven đường, bà chủ nhìn thấy cô liền cười tươi tiếp đón.
" Lạc Lạc, đã lâu không thấy cháu ghé vào đây, chẳng lẽ cháu định không quay lại nữa chứ"
" Dạo này cháu bận quá nên ít có thời gian ghé vào đây, bác gái cho cháu hai tô mì hoành thánh như cũ nhé"
" Rồi rồi, có ngay đây" nói xong, bà nhanh chóng làm hai tô mì hoành thánh nóng hổi bưng ra trước mặt bọn họ, Doãn Lạc Lạc mỉm cười tiếp nhận hai tô mì, khẽ đẩy một tô về phía Âu Thành Phong.
" Ăn đi cho nóng"
" Lạc Lạc, ăn xong anh đưa em đến một nơi" Âu Thành Phong vuốt nhẹ lên đầu cô, sau đó cúi xuống từ từ gắp mì bỏ vào miệng.
" Đi đâu thế" cô tò mò nhìn hắn hỏi, nhưng đổi lại sự tò mò của cô, Âu Thành Phong chỉ thản nhiên nhéo má cô, lạnh giọng nói.
" Mau ăn đi"
Doãn Lạc Lạc bĩu môi, làm gì mà tỏ vẻ thần bí thế.
Tính tiền xong Âu Thành Phong lập tức đưa cô đến nhà hắn, đó là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương tây, cánh cổng dần được mở lớn, một khu vườn hoa thơm ngát đủ màu sắc đập vào mắt cô, Doãn Lạc Lạc thích thú ngắm nhìn, khóe môi không khỏi cong lên thành nụ cười xinh đẹp.
" Có thích không?" Âu Thành Phong nhìn thấy cô cười tươi như vậy, đáy lòng bỗng nhiên hạnh phúc ngập tràn, sớm biết cô yêu thích ngắm hoa như vậy thì ngay từ đầu đã đưa cô về đây.
" Thích lắm" Doãn Lạc Lạc gật đầu, đôi mắt lấp lánh không khỏi quan sát xung quanh khu biệt thự, khí chất hài hòa, phong cảnh thoáng mát, nơi này đích thực là thiên đường a...
" Thiếu gia đã về" bọn giúp việc nhanh chóng cúi đầu kính cẩn, mau chóng đem đồ ăn đặt trên bàn giúp hắn, cô có chút mơ hồ không thể tiếp nhận kịp, nhưng hắn đã nhanh chóng đứng bên cạnh vỗ lưng cô an ủi, sau đó dắt vào bên trong.
" Em ngồi đây đi, cứ ăn uống thoải mái, bọn họ rất nhiệt tình" sau đó Âu Thành Phong bước lên lầu, cô ngồi xuống ghế sofa nhìn đồ ăn trên mặt bàn, cái bụng bắt đầu kêu réo không ngừng.
" Tiểu thư cứ ăn uống tự nhiên, chúng tôi xuống tiếp tục công việc đây ạ"
Doãn Lạc Lạc nở nụ cười gật đầu nhẹ nhàng, nhanh chóng cầm miếng bánh bích quy hương oải hương lên ăn, mùi vị thơm ngon khẽ lan vào trong khoang miệng.
" Em xem thử có đẹp không, hợp chứ"
" Nhẫn cưới sao?" Doãn Lạc Lạc cầm bản vẽ lên chăm chú nhìn, đây quả thực là nhẫn cưới đẹp nhất mà cô từng được nhìn thấy nha, thiết kế tinh xảo, màu sắc hài hòa, không ngờ Âu thành Phong lại chuẩn bị kỹ càng cho lễ cưới lần này như vậy, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, cô biết hiện tại chưa thể có tình cảm với Âu thành Phong, nhưng cô nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt.
" Trễ rồi, để anh đưa em về, hai ngày sau nó sẽ được hoàn thành, hy vọng là em sẽ vừa ý"
Doãn Lạc Lạc không nói gì, vốn dĩ với cô những thứ này nó đã rất đẹp rồi, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với Âu Thành Phong.
Khóc, là nước mắt ai đã rơi, như những viên kim cương rực rỡ rớt nhẹ trên vũng nước.
Cười, là ai đã khiến ai cười, giống như vô vàn bông hoa xinh đẹp đang hé rộ trong cơn mưa phùn.
Gặp gỡ được nhân duyên chính là số mệnh .
Chia ly vạn kiếp giữa thế gian chính là thiên mệnh.
Chẳng có số phận nào sinh ra đã luôn luôn đẹp đẽ, cũng chẳng có câu chuyện đau thương nào là không có kết thúc hoàn hảo.
Bởi vì, gặp được người đó, đã khiến cô nhận ra, tình yêu vốn dĩ cần phải trải qua bi ai khổ sở mới có thể mong muốn một kết cục tốt đẹp!!!?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.