“14,5 centimet hả mày?”
Cả lớp sau khi tính xong cũng ra như kết quả đó, sau đó thì bàn tán qua lại. “Cái gì 14,5 centimet vậy?”
Duy nhún vai đi về chỗ ngồi, bởi chỗ anh là trên chỗ Thư nên khi anh vừa ngồi xuống thì như một khoảng trống bị tấm lưng che lấp làm cô chẳng thấy gì.
Cô lấy cuốn sách dựng đứng đằng trước rồi nằm dài xuống bàn. Trong lòng không ngừng oán than.
Thề là sẽ không chơi cái trò \'Biến th'\' đó nữa.
Duy quay xuống gấp quyển sách của cô lại để sang một bên, song thì tò mò hỏi cô. “14,5 đó, dài không? Từ khi gặp cậu là tôi bắt đầu đo rồi, mà không biết bây giờ còn như vậy không nữa.”
Anh nói với giọng nửa đùa nửa thật làm Thư không thể nào tiêu hóa hết lời nói ấy.
“Này, cậu thích cỡ bao nhiêu?”
Biến th'!
Crush của cô là một tên Biến th'!
Bức quá cô lỡ thốt ra một câu: “Cậu đâu phải là trai thẳng, dài ngắn thì sao đâu chứ.”
Cái giọng điệu ẻo lã lúc đó của anh nó cứ lởn vởn trong đầu óc cô mãi. Nhưng mà bộ dạng đó thật giống với một con bóng...
“Để tâm tới vậy cơ à? Nói tôi là bê đê, bằng chứng đâu mà cậu nói tôi như thế?”
Bằng chứng...
Cái cách hồi đó trai thẳng thì cũng làm được mà.
“Mấy đứa, nếu có người nói mình là bê đê thì phải làm sao?”
“\'Tới\' luôn mày ơi.”
Tới? Tới đâu?
Cả lớp nếu có một đứa Biến th' thì không nói, đằng này thì Biến th' tất tần tật.
“Thư nghe không? Tới luôn đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.