Chương 02

Tôi Ở Đây VÌ Nơi Này Có Cậu

Nhun Bi 10/07/2024 00:06:06

“Cậu muốn biết nó dài bao nhiêu mà, đo đi.”
Cây thước có chiều dài 20 centimet vẫn đưa ra trước mặt Thư, chỉ đợi cô nhận lấy nó.
Thư chớp mắt liên tục, miệng cứ như bị ai giữ mà chẳng nói được gì.
Trong tình huống thế này nên làm gì mới thích hợp nhất đây?
Cầm cây thước đo?
Hay là nói: Của cậu, cậu tự đo đi?
“Cậu ngại à?”
Duy thích thú cười hỏi vẻ châm chọc.
“Tôi...”
Ừ thì ngại!
Anh bỗng nhiên huých vai cô, \'ỏng lẹo lắc lư\' nói bằng giọng như \'vịt đực\', tiện tay nhét cây thước vào tay cô nữa.
“Ngại gì má quơi, chị em phụ nữ với nhau cả mà, đo đi.”
Thư mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.
Gì đây, Duy là trai không được thẳng sao, hay nói một cách khó nghe là anh bị bê đê!
Cô crush một người không được thẳng hả trời...
Thư ngậm miệng lại, vô thức nuốt nước bọt. Sau đó quay người chạy bất chấp.
Mấy cậu bạn của anh cùng lúc đi đến đã hỏi, “Mày làm gì mà Thư nó chạy dữ thế?”
Giọng điệu của anh trở lại bình thường, nhún vai điềm nhiên đáp, “Tại tụi mày tới đấy.”
Thư trở về lớp, khuôn mặt đỏ bừng úp vào cuốn vở mà khóc không ra nước mắt.
Không lâu sau đó Duy bước vào đọc một bài toán, “Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng. Khối lượng MnCl2 tạo thành là bao nhiêu? Bài của lớp 10 thôi, khá dễ, Thư, con số cậu cần ở trong bài toán này. Tính xong lấy đơn vị centimet.”
Cả lớp vừa nghe xong không hiểu chuyện gì, nhưng vì là lớp chọn nên đầu óc khá rảnh rỗi, người nào người đó cầm máy tính ra bấm.
Một cậu bạn nào đó nhanh chóng giải ra đứng lên hí hửng, “14,5 centimet hả mày?”

Novel79, 10/07/2024 00:06:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện