“Em không biết, em chỉ biết lúc nhỏ em được học, là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Huống chi Thư là vợ em.”
Vợ, là vợ...
Không phải bạn, thầy và các bạn nghe rõ chưa!
Ông thầy đứng mà mặt mày nhăn nhó. Ba mấy tuổi rồi mà thầy còn chưa lập gia đình đây, mà bây giờ học sinh đã đứng lên mạnh giọng nhận vợ rồi.
Học sinh bây giờ thì hay rồi...
Đây là đang công khai sỉ nhục ông thầy độc thân này à?
Thư quay phắt xuống nhìn Duy, thật không còn từ nào để diễn tả nữa rồi. Cạn ngôn, hạn hán lời với cái tên mặt dày vô sỉ.
Anh nhìn cô mà chẳng biểu hiện gì cả, như đây là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên hết.
Không muốn nói nhưng vẫn phải nói chứ, Thư và Duy là cặp đôi đầu tiên trong lớp đấy. Cả lớp bây giờ cũng chẳng biết nên buồn hay vui đây.
“Lời thầy nói rất đúng, lần sau em sẽ không đưa đáp án cho bạn nữa. Bởi vì một nhà không nhất thiết phải có hai người giỏi toán.”
Mấy bạn học trề môi xoay người lung tung, “Hai đứa nó về chung với nhau rồi à?”
Thư trừng mắt nhìn anh, “Cậu đừng làm loạn nữa.”
“Mình không làm loạn, như vậy không đúng sao?”
Đúng, anh nói gì cũng đúng hết á, chỉ có điều là nói không đúng nơi, không đúng lúc ấy.
Lần này cả hai không hẹn mà cùng bị ghim trong lòng thầy dạy toán rồi.
Nhưng mà hạnh phúc phết nhỉ.
Giờ nghỉ giải lao cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh luôn. Lấy lòng thầy dạy toán còn không kịp mà anh lại làm như vậy nữa...
Cô đi trong khuôn viên trường mà khuôn mặt nóng bừng.
“Thư, đợi mình nào.”
Quay lại thì thấy Duy, cô không những không dừng lại mà còn bước đi nhanh hơn nữa. Nhưng mà nhanh cỡ nào cũng bị anh đuổi kịp, kiểu như cô chạy, anh đi mà anh lại bắt được cô vậy.
Chân ngắn vẫn là chân ngắn, vô dụng thật...
“Giận à?”
“Không có.”
“Vậy là giận rồi.”
Con gái chỉ khó hiểu khi chưa yêu thôi, còn khi yêu rồi thì nhìn một phát là ra.Kiểu như con gái nói không là có, nói có là không ấy!
Chẳng nói gì nữa, Duy trực tiếp đi lại bế bổng cô lên giữa trường.
Ôi mẹ ơi, sợ cả thiên hạ không biết hai người là một đôi à...
“Cậu làm cái gì thế, bỏ mình xuống, đang ở trường đấy.” Thư che mặt lại quay úp vào ng anh né tránh tất cả ánh nhìn.
“Sao vậy, bế vợ mình là sai à?”
Bước chân thong dong băng qua dòng người, anh bế cô tới khu vườn đằng sau trường. Nơi này khá ít người tới nhỉ.
Đặt cô xuống ghế gỗ ở đó anh làm ra vẻ mệt nhọc lau mồ hôi. “Cậu nhỏ nhỏ như vậy mà nặng ghê nhỉ?”
Thư không nói gì mà ngồi xuống, cũng chẳng thèm nhìn anh. Duy thở dài ngồi xuống cạnh cô, trước giờ chưa từng có ai bày vẻ hờn dỗi với anh cả.
“Không làm như vậy, nhỡ đâu mấy cô hoa khôi xinh xinh đó tưởng mình chưa có người yêu tiếp cận mình thì sao. Cậu không khó chịu hả?”
“Không.” Thực chất là có, quá khó chịu luôn ấy.
“Cậu không có nhưng mình có. Cậu biết không, mình thích cậu trước khi cậu thích mình đấy.”
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Học chung gần hai năm rồi, lúc đầu mới gặp thì cô ghét anh vô cùng. Cái dáng vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại đó làm cô không ưa nổi. Nhưng dần dần rồi tự nhiên cô lại thích cái dáng vẻ đó, thích nhìn anh thể hiện, thích xem anh tự cao. Rồi cũng không biết từ lúc nào vị trí Crush trong lòng là do anh đứng tên.
Còn anh thì thích cô từ ngay lần đầu gặp mặt rồi, có lẽ sẽ có nhiều người không tin vào tình yêu ghét đánh, anh cũng không tin nhưng số phận đưa đẩy thành ra thế này đây... Ấn tượng của anh về cô lần đầu nhìn thấy là: Lùn, học dở tệ, hậu đậu nữa, lại là người sống thật với bản thân, không hề giả tạo.
“Thư, mình nghiêm túc thích cậu đấy. Mặc dù biết con người như cậu ngoài mình ra thì chẳng ai thích cậu đâu, nhưng mình vẫn sợ, sợ người khác sẽ để ý cậu, thu hút sự chú ý từ cậu.”
Con người như cậu ngoài mình ra thì chẳng ai thích cậu đâu. Nói tự tin ghê luôn ấy!
Mặc dù không đành lòng nhưng cũng không thể phủ nhận được, đó là sự thật. Những năm thanh xuân này làm gì có ai theo đuổi cô đâu.
“Đồ ăn ngon là phải ăn liền, nếu không người khác sẽ ςướק mất.”
Thư khó hiểu nhìn anh, “Cậu nói vậy là ý gì?”
“Chừng tan học, cậu theo mình về nhà gặp ba mẹ mình nhé?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.