"Con đã ngủ với anh ấy, con cho rồi"
"Sao...sao? Thục Y Y con quá quắt lắm rồi"
"Là cậu, cậu đã dụ dỗ con bé phải không, tôi phải đánh ૮ɦếƭ cậu"
Dứt lời ông Thục xông vào mạnh tay đánh Nhậm Lăng, Y Y đứng cạnh trợn mắt, chạnh lòng liền lao lại ngăn cản, miệng không ngừng nói.
"Không phải, cái này là con tự cho, anh ấy không dụ dỗ gì con"
"Bố đừng đánh anh ấy"
"Có đánh thì đánh con này, anh ấy không có lỗi"
Nghe con gái nói vậy ông tặc lưỡi lắc đầu đau khổ ngao ngán, nuôi nấng ngần ấy năm trời, bây giờ nó lại đối xử như vậy đây nổi nhục nhã này nhà họ Thục làm gánh
Ông bất lực, đánh vào người Y Y trách mắng.
"Hư hỏng, nhà họ Thục dạy mày thế hở"
Nhậm Lăng thấy Thục Y Y bị đánh cũng không nỡ lòng đưa mắt dửng dưng nhìn, cậu không suy nghĩ nhiều nhanh tay kéo Y Y vào ***g *** rắn rỏi khẽ giọng
"Ba đừng nóng giận"
"Sao...sao? Ba..."
"Chuyện đã đến mức này, Nhậm Lăng con sẽ chịu trách nhiệm"
Ông nghe xong đứng hình, trố hai mắt nhìn cậu im lặng hồi lâu, Thục Y Y duyên dáng mỉm cười bẽn lẽn khép nép ngã đầu vào người cậu.
Ông Thục xua tay hắt hủi.
"Cậu nghĩ nhà chúng tôi cần"
"Y Y con chịu, con mất cái quý giá của con gái rồi, không gả cho anh ấy thì gả cho ai"
Ông lặng thinh nhìn Y Y, nhìn nó kìa, mới hôm nào còn khăng khăng dính lấy Lâm Sâm, tại sao giờ lại mê mẩn thằng nhóc quản lý này?
Ông không nói không rằng quay lưng bỏ đi, làm Y Y ngẩn ngơ hướng mắt nhìn theo gọi lớ
"Bố à, con quyết rồi con phải lấy anh ấy"
Suy cho cùng Nhậm Lăng là con rể cũng được, cậu ta có ngoại hình tương đối điển trai, có ý trí cầu tiến làm việc rất có trách nhiệm
Tuy gia cảnh không môn đăng hộ đối như ông cũng tạm chấp nhận.
Nhưng còn phần xem cậu ta có thành ý với Thục Y Y như thế nào?
Ông vừa bước vừa nhếch môi cười nhẹ, ngẫm nghĩ đưa tay lau mồ hôi trán lẩm bẩm.
"Haizzz, cuối cùng cũng gả nó đi được rồi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.