"Khoan...nhà, nhà tôi không có bao"
"Bao? Không cần"
"Trần à? Được không"
Cậu thều thào vào tai cô gái nhỏ phía dưới, Thục Y Y bất chấp gật đầu, khuôn mặt say ngất, mơ hồ chẳng còn biết rõ sự tình cứ đại khái tùy tiện cho
Cậu mỉm cười hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng, cả hai hăng say quấn lấy nhau không buông.
(...)
Sáng hôm sau.
Vì đêm hôm qua, nhiệt tình cày cuốc đến mức cậu quên mất công ty có cuộc họp quan trọng.
Nghe tiếng chuông inh ỏi, cậu mệt nhọc vươn tay lên cầm chiếc điện thoại.
"Tôi cho cậu 5 phút đến công ty, trễ 1 phút cậu bị sa thải"
Giọng Lâm Sâm tức giận lạnh ngắt chuyền đến tai Nhậm Lăng, cậu giật mình mở to mắt ngước nhìn, 10 cuộc gọ nhỡ, vội vàng hốt hoảng bật dậy ra khỏi giường.
"Lâm Tổng...em tới liền"
Cậu mang vội chiếc quần chạy ra ngoài, Thục Y Y sực tỉnh, với tay gọi
"Ơ...này, *** chưa kéo kìa"
(...)
Sau khi diễn ra tình một đêm với tiểu thư Thục Y Y đối tác của công ty, Nhậm Lăng ngượng ngùng xấu hổ, Y Y gọi điện cậu cũng chẳng dám bắt máy
Đúng là R*ợ*u vào không thể kiểm soát được hành vi.
Thục Y Y không đợi chờ được liền tìm đến công ty
"Chào cô..."
"Trợ lý Lâm Sâm đang ở đâu"
"Chuyện này? Cô là..."
"Là vợ"
Thục Y Y khoanh tay kiêu ngạo nói, làm nữ lễ tân lưỡng lự ngập ngừng chẳng biết phải trả lời thế nào? Trợ lý Lâm Tổng kết hôn khi nào? Sao không thông báo cho đồng nghiệp.
"Chồng tôi đang ở đâu"
Vừa dứt lời, Thục Y Y liếc mắt trông thấy, nụ cười trên môi nở rộ, sải chân đi thật nhanh lại phía cậu ôm chặt cánh tay.
Nhậm Lăng giật mình khi thấy Thục Y Y đến công ty, cậu liếc mắt quan sát xung quanh xong nhẹ nhàng gỡ tay Y Y ra khỏi người mình, dù sao Thục Y Y cũng là tiểu thư của gia đình giàu có, nên cẩn thận có lẽ tốt hơn, Y Y xị mặt khi bị đối xử như vậy
"Đi với tôi, tôi có chuyện cần nói"
"Tôi bận, để khi khác"
"Anh không đi? Anh ăn xong định phủi tay làm lơ"
"Cô à? Tôi...tôi"
"Anh không đi, tôi sẽ nói anh ngủ..."
Chưa nói hết câu cậu hớt hải bước lại bịt miệng Y Y, khuôn mặt tái ngắt, cô gái này cũng liều lĩnh thật đấy
"Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"
Y Y phì cười, chậm rãi theo bước cậu lên ban công nói chuyện, không biết từ lúc nào Thục Y Y lại lì lợm dai dẳng bám lấy cậu?
"Anh ngủ với tôi rồi, bây giờ cũng nên có động thái gì đi chứ"
Cậu ngượng ngượng lặng thinh, không phải không muốn mà cậu không đủ tư cách.
"Đêm đó chúng ta không dùng bao..."
Câu nói vừa dứt, đột ngột ông Thục bước đến, vừa rồi đã nghe tất cả những gì con gái con, khuôn mặt ông tái dần, giọng nói lắp bắp chỉ tay.
"Con...con..."
"Bố"
"Vừa nãy nói gì, lặp lại xem"
"Con đã ngủ với anh ấy, con cho rồi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.