"Họ...họ bỏ em cả rồi, họ không còn cần em nữa"
"Anh đã dạy em thế nào, bất luận ai ngáng đường em, cản trở em? Em phải xử lý họ"
Hân Hân nghe xong khóe môi nhỏ nhắn cong lên bật cười nhạt nhòa. Xử lý? Không phải Hân Hân chưa từng làm nhưng nó đã thất bại, đến cả người bán thuốc còn lừa Hân Hân.
"Anh nghĩ em chưa làm sao? Em...em đã thực hiện nhưng không thành công"
"Viễn Trạch em mệt, em không giành lại Lâm Sâm nữa rồi"
"Tình yêu của Lâm Sâm với Tử Lạp thật sự là..."
Hân Hân nấc lên nước mắt rơi lã chã ngã vào lòng Lương Viễn Trạch, anh vuốt ve tấm lưng Hân Hân lòng xót xa, khi thấy cô gái anh thầm thương bao nhiêu năm vì một người đàn ông khác dẫn đến đau thương
"Nếu...nếu mệt thì về với anh, anh sẵn sàng chờ đợi em"
Lương Viễn Trạch lấy hết can đảm bộc bạch thổ lộ tình cảm của mình với Hân Hân, anh nghĩ đây chính là cơ hội làm điều này, đón Hân Hân trở về Mỹ
Thú thực vài năm trước anh biết Hân Hân đã có ý trung nhân, nên luôn đè nén cảm xúc chọn cách lặng lẽ âm thầm bảo vệ, ủng hộ Hân Hân, anh dạy Hân Hân phải kiên cường, cổ vũ tình yêu của cô khi Hân Hân về nước Viễn Trạch cũng lập tức đi theo
Hân Hân ngước khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt sưng vù nhìn chăm chăm Viễn Trạch khi nãy không phải đã nghe lầm chứ.
"Anh...anh nói gì vậy"
"Hân Hân, anh thích em, thích lâu lắm rồi, giờ anh ta không còn muốn bảo vệ em thì để anh làm thay điều đó"
Hân Hân mơ mơ màng màng đầu óc quay cuồng lặng thinh không đáp ngất đi, Viễn Trạch mỉm cười bế Hân Hân lên rời khỏi quán, lần này nhất định Viễn Trạch sẽ thuyết phục Hân Hân chấp nhận lời tỏ tình và về Mỹ.
(...)
Sáng hôm sau, gạo nấu thành cơm, sau đêm *** Hân Hân chỉ còn cách đồng ý, dù sao trên trần gian này chỉ còn Lương Viễn Trạch bất chấp giang rộng vòng tay chào đón Hân Hân.
Hân Hân về lại nước Mỹ, trước khi rời khỏi, Lương Viễn Trạch thay Hân Hân gọi điện xin lỗi Lâm Sâm thông báo về Mỹ họ sẽ kết hôn.
Nhận được lời chúc mừng từ Lâm Sâm, Hân Hân ngủi lòng.
(...)
"Mẹ, Hân Hân về Mỹ rồi"
Bà nghe xong gật gù không đáp, cứ bận bịu tất bật loay hoay trong bếp, chuyện này bà đã biết, vì khi sáng Hân Hân có gửi lời xin lỗi, bà gọi lại thì Hân Hân chẳng dám bắt máy thay vào đó là một chàng thanh niên nghe.
Bà cũng thật tâm nói hết những gì cần thiết, bây giờ chả còn ghét bỏ.
Lâm Sâm thoáng nhìn nét mặt thì cũng đoán bà đã biết, anh thở sâu uống hết ngụm nước liền cầm áo khoác chuẩn bị rời
"Tối nay con có cuộc hẹn với khách hàng sẽ về trễ nhờ mẹ lo cho Tử Lạp"
"Được"
Bà không ngần ngại vui vẻ đồng ý, từ khi Tử Lạp mang song thai, nói thật chế độ chăm sóc của cô cũng đắc biệt hẳn hoi.
Lâm Sâm cúi đầu rồi quay lưng đi ra ngoài cửa xe đang đợi.
Xuyên suốt cuộc gặp gỡ, một nữ nhân vô tình để ý Lâm Sâm, âm thầm lén nhìn
Thục Y Y là con gái một vị đối tác của Lâm Sâm, hôm nay có dịp nên ông mạo muội dẫn con gái đến
Vẻ ngoài xinh đẹp tính cách ngạo mạn tự tin, Thục Y Y không nhịn nổi liền tiến về phía trợ lý Lâm Sâm thăm dò.
"Không biết Giám Đốc của anh đã có bạn gái chưa"
"Ý cô là...Lâm Tổng? Lâm Tổng vẫn chưa có bạn gái"
"Thế thì..."
"Anh ấy có 1 vợ và 2 con rồi, cô đây là muốn ℓàм тìин nhân hay vợ thứ"
P/s: Do không muốn dài dòng nên mình không ghi, trước đây ở Mỹ, Hân Hân từng bị cô lập, bị mọi người xa lánh, cũng may có Lương Viễn Trạch, thời gian tiếp xúc anh nảy sinh tình cảm
Hân Hân không xấu chỉ là thiếu thốn tình cảm nên dẫn đến ganh tị, đố kị.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.