"Chị...chị này là..."
"Vợ anh"
"Con dâu bác"
"Sao ạ? Con...con dâu bác, là chị...chị..."
Hân Hân đơ người cổ họng nghẹn ứ, giọng ấp a ấp úng nói không thành câu khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên thay đổi sắc thái, Hân Hân chậm rãi quay sang nhìn Tử Lạp chằm chằm.
Tử Lạp mím môi né tránh, cô cảm nhận trong đôi mắt kia đang chứa đựng sự đố kỵ, ghét bỏ? Phải chăng, cô gái này thích Lâm Sâm
Hân Hân im lặng một lúc lâu thì bật cười.
"Lâm Sâm? Anh...anh cưới vợ khi nào vậy, sao lại không nói với em"
"Mọi người không muốn cháu đến dự sao ạ"
Hân Hân sụt sịt nước mắt, mặt buồn bã cúi đầu, eo ôi nhìn vào cũng biết giả vờ, Lâm Sâm khoanh tay trước ***, anh hững hờ hời hợt chẳng mấy bận tâm, mẹ anh khéo léo nhẹ giọng nói tiếp.
"Vẫn chưa đám cưới"
"Thật ạ bác"
"Thật, nhưng con bé có mang rồi, sớm muộn gì chả tổ chức hơ mình"
Ông nghe xong niềm nở gật đầu tán thành, Hân Hân ban nãy vui mừng còn nghĩ sẽ vớt vát được một chút ít, ai ngờ? Bà Lâm cũng biết chặt chém đấy, bà tao nhã khẽ nói.
"Cháu cứ yên tâm đám cưới chắc chắn sẽ thông báo"
Hân Hân cắn răng lặng thinh, còn lời nào đâu mà nói? Thấy Hân Hân khuất phục, bà cong môi mỉm cười nhẹ, gọi người làm chuẩn bị phòng cho Hân Hân nghỉ ngơi.
Hân Hân gượng cười vâng, bên trong lòng ngậm ngùi nuốt cục tức đi lên lầu.
(...)
Sau khi dùng xong bữa tối bà chuẩn bị hai ly sữa nóng.
"Sen, mang lên cho tiểu thư Hân Hân, ly còn lại cứ để tôi"
Sen gật đầu dạ, nhẹ nhàng mang ly sữa đi, Sen biết ly ấy bà chủ sẽ đem cho ai? Sen có lòng tốt đưa sữa còn bị vị tiểu thư khó chiều kia mắng mỏ, quát tháo.
Sen nặng nề xuống lầu, lòng đầy uất ức.
"Bà? Cô gái ấy thật hung dữ"
"Có chuyện gì sao? Hân Hân, con bé làm gì"
"Cô ấy muốn cậu Lâm Sâm sang phòng, nói bản thân lạ chỗ cần cậu Sâm"
"Con bảo cậu chủ đang chăm sóc cô Tử Lạp liền bị tiểu thư hắt sữa vào người"
Nhìn thì đúng như lời Sen, bà điềm đạm gật đầu im lặng, xong cho Sen đi nghỉ ngơi trước, bà pha một ly sữa khác đích thân mang lên, nhã nhặn gõ cửa
Hân Hân trong phòng nghe thấy hớn hở chạy ra mở, giọng ngọt lịm
"Lâm Sâm? Anh...ơ, bác..."
"Nghe Sen nói cháu chưa uống sữa đã lỡ tay làm đỗ nên bác có pha ly khác"
"Dạ...cháu cảm ơn"
"Nhưng, anh Lâm Sâm đâu rồi ạ"
"À, Lâm Sâm, nó bận ngủ với vợ rồi cháu, thằng nhỏ này cũng kì thật"
"Cháu biết không từ khi có Tử Lạp, Lâm Sâm lên phòng đúng giờ giấc hẳn hoi, còn làm gì ở trỏng thì bác không rõ"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.