"Lại là Lưu Ly Lưu Ly! Thằng mắc ôn này mày cứ ôm ảnh con đấy mà sống hết đời đi. Tao chấp nhận cho Tầm Nhiên ly hôn mày!"
Bà vừa nói, bản thân cũng rất tức giận khi nghe cái tên Lưu Ly này mà muốn lao đến đấm cho đứa con trai ngu mụi không chịu tỉnh này.
"Mẹ!! Con biết sai rồi...."
Lam Hàn gọi bà là mẹ, nhưng chưa lần nào mà bà Lam đứng về phe của hắn. Lần này cũng vậy khiến hắn có chút bực tức. Còn không biết bà là mẹ của cô hay là mẹ của hắn nữa.
"Mày cứ như mấy thằng ngu ngu ấy, chăm lo vợ con không muốn, suốt ngày lại nhớ đến con đàn bà bỏ mày mà đi, còn không vì tai nạn mà mất thì chẳng biết bây giờ mày là con tao hay là con của cô ả nữa rồi!"
Bà Lam biết cô chịu oan ức rất nhiều nên ra mặt xả cơn giận giúp cho cô. Dù bà yêu thương hai đứa, muốn cả hai đều bên nhau nhưng với tình trạng này thì còn lâu con trai bà mới chịu.
Nhắc đến người tên Lưu Ly, nhiều năm trước đã bòn rút tiền bạc Lam gia chưa đủ, lại còn giả mang bầu mà muốn một bước lên mây trở thành Lam phu nhân. Bà Lam vốn đã không ưa nên cho người theo dõi thì biết được cô ta chỉ là muốn lừa gạt thôi.
Lừa không thành, nên đã bỏ trốn đi cùng tên tình nhân không may gặp tai nạn qua đời sao hả?
Đã gần ba năm hơn rồi mà Lam Hàn vẫn không quên, mà lại lấy Tầm Nhiên thì cũng là vô ích. Uổng công bà đã hứa với Tầm gia sẽ chăm sóc tốt, đem hạnh phúc cho cô.
"Mẹ, đừng nóng. Con cảm ơn mẹ đã hiểu con...."
Tầm Nhiên mỉm cười nhìn bà. Quả thật chỉ có bà yêu quý cô. Đối với nhiều người mẹ chồng không chừng đã thúc ép cô nên bên cạnh chồng mà quên đi những điều khác. Rồi sẽ có ngày chồng hồi tâm chuyển ý. Nhưng bà đây là đang nghĩ cho cô nên mới đồng ý việc này. Lòng cô không khỏi cảm phục bà Lam.
"Con sau này sẽ như con gái mẹ, cứ làm những điều con thích. Mình đi thôi con, để mặc xác nó ở đây đi."
Bà Lam gật đầu, vỗ vỗ tay cô mà an ủi. Rồi cũng kéo cô đi, không quên lườm Lam Hàn một cái.
Tầm Nhiên cũng chỉ biết đi theo bà, đáy mắt cô vẫn phản phất hình ảnh hắn...
Tầm Nhiên, nỡ bỏ đi như vậy sao?
Giờ đây Lam Hàn như mất đi hết sức lực. Hắn thật sự đã không còn đường lui rồi. Hắn thật sự mất tất cả rồi.
Trái tim hắn khẽ giật lên một hồi, chợt tim cũng thắt lại thật đau, hắn không khụy vững mà ngã xuống sàn nhà, tay ôm lấy *** trái.
Trước khi đôi mắt Lam Hàn dần dần khép lại, môi khẽ mấp máy.
"Nhiên...đừng bỏ tôi...như...Lưu Ly...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.