"Mẹ, Nhiên muốn ly hôn con, mẹ nói Nhiên đi mẹ, con không đồng ý ly hôn!"
"Ơ hay cái thằng này, mày nói điên khùng gì đấy con?"
Bà Lam đang không hiểu điều con trai mình đang nói, liền vỗ vào đầu con mình một cái đánh tiếp. Bà quay sang Tầm Nhiên, cô cũng im lặng không nói gì.
"Mẹ, Nhiên muốn ly hôn."
Lam Hàn mở miệng trước giải thích từ từ cho bà hiểu. Bà Lam lặp tức cau mày lại.
"Tại sao lại ly hôn? Có phải mày lại làm phật lòng con bé không hả?"
Bà Lam có chút không vui nói. Con trai bà từ trước đến giờ dù nó đối xử dịu dàng với Tầm Nhiên, nhưng một khi chạm đến hình ảnh hay đồ vật của người yêu cũ nó, nó như trở thành một con người khác vậy. Đã bao lần bà khuyên nhủ Lam Hàn sớm buông bỏ chấp niệm đi, còn mình lại nài nỉ Tầm Nhiên hãy vì mình mà ở lại đây.
Bà đảo mắt sang cả căn phòng, mọi thứ đồ mà Lam Hàm trân quý đều bị đập đổ cả, bà có chút khó hiểu nhìn cả hai.
"Mẹ, là con làm phật lòng anh ta."
Tầm Nhiên đáp trả lại bà, cô nhận hết mọi lỗi này là do mình.
Dù cô có vô tình hay cố ý, kết quả của mọi lần nhịn đều là những câu mắng chửi vô lý, những câu xin lỗi đến phát ngán. Cô đã chán việc đó rồi, cứ dứt cho xong.
"Cô ấy không làm phật lòng, là con sai."
Lam Hàn cũng nhận trách nhiệm về căn phòng và mọi thứ. Nhưng bà Lam không mấy khi tin tưởng Lam Hàn cho lắm. Bà ta quay ngoắc sang Tầm Nhiên mà dịu dàng.
"Nhiên nhi, nó làm gì con sao, ơ mà sao má con có chút đỏ?"
Bà Lam nhìn kỹ lại trên gương mặt cô, lúc nãy đến giờ Tầm Nhiên cứ né né không cho bà Lam thấy được dấu đỏ in trên má. Giờ đây bà Lam đã bắt gặp, cô nửa muốn nói nửa muốn không nói cho bà nghe.
"Mẹ, con..."
"Là con đánh."
Lam Hàn biết cô luôn luôn nói đỡ cho hắn, nhưng mỗi lần sau đó, cô đi sức thuốc và nhìn rất đau. Nhiều lần hắn ráng kiềm chế bản thân mình lại, nhưng hắn không thể làm được, chung quy đều là do cái tay vô tích sự này mà thành.
Bà Lam có chút khó chịu tin vào mắt mình, bà tỉ mỉ soi xét. Quả thật là dấu tay in trên má cô, điều này làm bà không khỏi xấu hổ. Ai đời đàn ông lại đi đánh phụ nữ, chẳng khác nào vũ phu chứ?
Tầm Nhiên thật sự muốn khóc rồi. Cô chưa nhìn thấy mẹ chồng tốt tính nào như mẹ mình. Bà ấy luôn đứng về phía cô. Lần này cô cũng sẽ mong bà giúp cô ly hôn, giọng run rẩy nói:
"Con dọn dẹp đồ trong phòng, vô tình chạm vào ảnh của Lưu Ly, cho nên...."
"Lại là Lưu Ly Lưu Ly! Thằng mắc ôn này mày cứ ôm ảnh con đấy mà sống hết đời đi. Tao chấp nhận cho Tầm Nhiên ly hôn mày!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.