"Tôi xin lỗi...xin em đừng ly hôn. Tôi xin em, Nhiên."
"Tôi sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, xin em..."
Lam Hàn càng nói, tay hắn càng siết chặt lấy cổ tay cô, giọng cũng vô thức nhỏ dần...
"Lam Hàn..."
"Sao?"
Nghe cô gọi mình, hắn ngẩn đầu lên nhìn cô, Tầm Nhiên chỉ gạt tay hắn ra, môi cô bất giác run rẩy. Cô không ngờ rằng hắn cũng sẽ có ngày mà quỳ xuống xin cô tha thứ, cũng có ngày hắn vứt bỏ đi hết tự tôn của bản thân để cầu xin một người phụ nữ, mà không phải là cô ấy...
Tầm Nhiên cố gắng giữ bản thân mình ổn định lại một chút, hít thở đều đặn, nhưng lại không giữ nổi những giọt nước mắt vẫn đang sắp tràn khỏi khóe mắt.
"Có bao giờ yêu tôi không?"
"Tôi..."
Nhìn điệu bộ ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, hay nói đúng hơn là không muốn trả lời của hắn mà cô gật đầu, cô chấp nhận sự thật được rồi.
"Mỗi đêm anh chạm vào tôi, người anh gọi không phải tên Tầm Nhiên, mà là cái tên Lưu Ly. Chính là Lưu Ly, là cái tên ngày đêm anh nhớ nhung đấy anh biết không hả?"
Tầm Nhiên như được phát tiết hết những uất ức bấy lâu nay của mình. Càng nói, cô càng đánh vào vai hắn, chỉ muốn đánh cho hắn hiểu ra mà biết cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.
Lam Hàn vẫn im lặng, mặc cô đánh cô mắng hắn vẫn không muốn phản kháng lại.
Từng lời nói đau lòng của cô cũng thốt ra, ánh mắt của Lam Hàn nhìn rõ người con gái đang đau khổ này, đều là vì hắn...
Hắn đã ôm ấp người cũ lâu như vậy, hắn không để ý đến cô, hắn còn xứng để bên cạnh cô không chứ. Thật sự, hắn là một kẻ tồi.
Đợi đến khi cô nói xong, cô như muốn ngã xuống, cố bám víu lấy thành cửa mà dựa vào. Nước mắt cũng đã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp này rồi.
Tất cả đã hết rồi.
"Ngày mai tôi sẽ đem mọi thứ của Lưu Ly quăng hết, em cho tôi chút thời gian được không? Bây giờ có thể tôi không yêu, nhưng tôi sẽ học vì em."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.