Trong khuôn viên bệnh viện , tôi đang ngồi nhìn một đám nhóc 3,4 tuổi chơi đùa với nhau. Nhìn thấy đứa nhỏ của tôi vừa té ngã , có hơi đau lòng nhưng tôi vẫn là không đỡ dậy. Trẻ con té đau thì mau lớn , cứ mặc chúng nó sẽ tốt hơn.
- Chị Nhi , chị mau gọi tiểu Hàn lại chơi với em đi.
Một giọng nói bé bỏng vang lên , nhìn sang hướng phát ra tiếng nói là một cô bé chừng gần 4 tuổi. Cánh tay mập mạp đang lung lung tay tôi , nhịn không được , tôi véo véo má cô nhóc :
- Em đã ăn xong chưa mà chạy ra đây vậy ?
Cô bé lí nhí rất đáng yêu :
- Chi Chi ăn xong rồi , Chi Chi đi tìm cháu Hàn Hàn chơi mà....
Nhìn cô nhóc nũng nịu , lòng tôi như mềm nhũng ra. Bồng cô nhóc ngồi trên người mình , tôi đưa tay vẩy vẩy ra chỗ đám trẻ , miệng gọi to :
- Tiểu Hàn , vào mẹ biểu đây.
Tiểu Hàn nghe tiếng tôi gọi , bèn chạy thật nhanh về phía bên này . Đến gần chỗ tôi , tôi mới dang tay bắt lấy tay cậu bé . Lau mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo của con , lại vuốt lại mớ tóc lộn xộn. Tôi cười cười bảo tiểu Hàn :
- Tiểu Hàn , con đưa dì Chi đi chơi đi , dì đi tìm con nãy giờ đó.
Tiểu Hàn gật gật đầu , mím môi chìa tay ra đỡ Chi Chi :
- Con đưa dì Chi ra kia hái hoa nhỏ , một lát mẹ lại kể con nghe về ba nhé.
Tôi mỉm cười , gật đầu hứa với con trai. Nhìn 2 đứa nhỏ chạy đi chơi mà tâm tình tôi vui vẻ đến lạ thường.
Ừ ! Đó là con trai của tôi và Trữ Quân , cậu bé tên tiểu Hàn , năm nay hơn 4 tuổi một chút.
- Tôn Nhi , con ngồi đây rồi 2 đứa nhỏ đâu ?
Quay lại , thì ra là chú tôi gọi , tôi cười hì hì ôm lấy cánh tay chú :
- Tiểu Hàn đưa Chi Chi đi chơi rồi , bỏ lại con ngồi ở đây một mình cơ.
Chú Thuận ngồi xuống , vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tôi. Hai chú cháu lại ngồi nhìn ra xa , cái cảnh đám nhỏ vui vẻ chơi đùa nó bình yên đến kì lạ. Lại nhớ 5 năm đã trôi qua , hóa ra tôi rời SG đã được 5 năm.....
5 năm trước......
Nhớ ngày vừa đặt chân xuống sân bay , đến một thành phố lạ lẫm , cảnh vật lạ mà con người càng lạ hơn. Không biết nên đi về đâu và làm cách nào để sống. Đang loay hoay tìm chỗ để đi thì một cơn đau bụng dưới ập đến , tôi ngồi xuống ôm lấy cái bụng nhỏ. Trong đây là con tôi , nó chính là đứa nhỏ tôi mong đợi , tôi không thể nào để nó có chuyện gì được.
Nhưng làm sao bây giờ , tôi có quen biết ai ở đây đâu , lại nhớ đến trước khi lên máy bay , chồng con Thủy có cho tôi một số điện thoại. Anh ta bảo rằng khi nào thật sự cấp bách thì hãy gọi. Không còn lựa chọn nào nữa , tôi liền loay hoay mở vali tìm thấy số điện thoại . Đang định chạy đến buồng điện thoại công cộng thì ào một phát. Bụng tôi quặn lên cơn đau kinh người , mà hình như có..có..máu nữa.
Đau đến vã mồ hôi , tôi không thể đi được nữa. Trước mắt lu mờ , tôi ngã mạnh xuống đường , trên tay vẫn còn nắm chặt số điện thoại...
Đến khi tỉnh dậy , tôi phát hiện mình nằm trong phòng bệnh viện. Trước mặt tôi là một người đàn ông khá lịch lãm , kế bên lại là một cô gái xinh đẹp. Nhìn nhìn cô gái đang cười với tôi thật kỉ , ôi tôi quen cô ấy , tôi quen cô ấy !!!
Cô gái này chính là Lam , là cô gái mà đêm tôi thi hoa khôi , chính cô ấy đã từng cho tôi mượn sườn xám.
Mừng quá , tôi như lao xuống giường. Thật sự đi đến đây mà gặp được người quen , thật sự tôi mừng đến quên cả sức khỏe của mình không được tốt.
Người đàn ông đứng kế bên nó nãy giờ vẫn nhìn tôi chầm chầm , đến khi thấy tôi lao xuống giường , ông ấy mới nhanh chân đỡ cho tôi không ngã xuống đất.
- Cẩn thận chứ con !
Con ? Ông ta kêu tôi bằng con ?
Sao lại lạ đến như vậy chứ ? Hay là tôi hiểu sai nghĩa ? Tính ra tôi và ông ta có hơn kém nhau bao nhiêu đâu ?
- Con ? , tôi hỏi.
Lam đứng nãy giờ , bây giờ mới bước lên vỗ vỗ vào tay tôi , Lam cười hiền lành mà xinh đẹp :
- Ừ , Kiều Nữ , cô họ Vương phải không ?
Tôi ngây ngô gật đầu.
- Mẹ cô là Ngọc Dao ?
Tim tôi đập thình thịch , tôi cũng gật đầu.
- Ba cô là...
- Vương Kiều Thanh - tôi nhanh miệng nói.
Lam nghe được câu trả lời , cô ta không nói gì , chỉ cười cười nhìn sang người đàn ông kia. Ông ta hiện giờ trông rất xúc động , hai mắt đỏ ửng , cả người gần như run run.
- Kiều Nữ...à mà không Tôn Nhi mới đúng. Con...con...con..chính là con gái của anh ta , anh ta là Kiều Thanh...con là đứa nhỏ của anh ta..
Ông ta vừa nói vừa ôm lấy tôi. Đột ngột tôi không tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gì mà Tôn Nhi rồi Kiều Nữ rồi nào là con gái. Cuối cùng đây là câu chuyện gì vậy ? Ai nói cho tôi nghe được không ?
- Chú...chú...mừng quá. Chú quên là con không được khỏe...chú..chú...Tôn Nhi...Tôn Nhi...
Lam tiến lên nắm lấy đôi bàn tay đang run run của người đàn ông. Cô ôn tồn nói :
- Kiều Nữ , trời cao đã an bày sẵn rồi. Bọn tôi định bay sang VN tìm cô , trong lúc ra sân bay lại có người báo tin có một cô gái ngất xỉu trên tay có số điện thoại anh Thuận. Vì bạn anh ấy ở VN có nhờ giúp đở một cô gái nên chúng tôi mới đi đến xem như thế nào. Hóa ra lại gặp được cô , anh Thuận đã tìm cô lâu lắm rồi.
Tôi ngơ ngác , không hiểu cái gì , chỉ biết trơ mắt ra hỏi :
- Tìm tôi ? Cô tìm tôi làm gì ?
Lam lại cười thật tươi :
- Tôi không tìm cô , là Vương gia tìm cô!
Vương gia ? Tôi họ Vương , Vương gia không lẽ là.....
- Cô nói gì ? Vương gia ? Là ba...ba...ba tôi ?
Lần này người đàn ông tên Thuận mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Vương gia là gia tộc của chúng ta Tôn Nhi à. Ba con ngày mất có để lại cho ta một di thư , trong thư anh ấy muốn ta âm thầm tìm mẹ con con rồi lo lắng cho con. Nhưng ngày anh ấy mất , sau tang lễ lại đến ông nội con bạo bệnh , thêm việc công ty , ta không thể nào còn nhớ đến việc của mẹ con con được. Sau này khi ông nội con mất , chính miệng ông nhắc cho ta nhớ là nên tìm giọt máu của họ Vương về. Sau tang lễ ông con , ta ổn định công ty xong lại tìm bức di thư ba con để lại. Nhưng trớ trêu là bức thư đã bị thất lạc không thể tìm ra. Ta chỉ còn cách dựa vào những lời nói kỉ niệm mà khi xưa ba con trong lúc say có nói sơ qua. Sau đó ta lại cho người đi tìm con , không một manh mối nào rõ ràng. Ta chỉ còn cầu mong đời này trước khi ta chết ta mong sẽ gặp được con một lần.
Người đàn ông tự xưng là " Chú " tôi , ông ta giờ đây nước mắt đọng nơi khóe mắt. Ông lại xúc động kể tiếp :
- Sau rất nhiều năm ta cho người thăm dò , ta mới biết được con tên là Kiều Nữ , cái tên này do chính ba con đã đặt cho con. Ta vui mừng như điên muốn bay ngay về VN để tìm được con nhưng ông trời thương ta , cho ta và con đoàn tụ ngay tại quê hương của con. Tôn Nhi , con tên là Tôn Nhi , là tên do chính ông nội con trước khi chết đã kịp đặt cho con...
- Tôn Nhi ? Tôi tên Tôn Nhi à ?
- Ừ. Tôn Nhi...
Tôi có ba , có ông lại có chú . Vui quá , mừng quá , nhưng....
- Tại sao các người không cho ba tôi quay về tìm mẹ tôi , tại sao hả ? Các người có biết mẹ tôi phải sống khổ sở chờ đợi ba tôi như thế nào không ? Các người có biết không ?
Chú Thuận không nói gì , ông chỉ cuối đầu , sau lại buông một câu lí nhí :
- Ta xin lỗi , xin lỗi mẹ con , xin lỗi con...
Xin lỗi ? Chú nói xin lỗi mẹ tôi ? Xin lỗi thì tìm lại mẹ tôi được cho tôi hay không ?
Tôi không ba không nhà nội , ngần ấy năm sống cùng với mẹ , tôi quen rồi , đã quen rồi. Kêu tôi nhận họ hàng , tôi không muốn.....
Lam nãy giờ im lặng , bây giờ mới lên tiếng :
- Nhi , con xem như là Vương gia nợ con một lần. Sau này chúng ta sẽ bù đắp lại cho con , con biết cái tên Tôn Nhi này có ý nghĩa như thế nào không ? Là độc nhất , là đích tôn của Vương gia , tất cả mọi người đều mong con tha thứ , quan trọng nhất là mong cả đời về sau con sẽ được sống trong sung sướng ,vô ưu vô lo , là đứa trẻ tôn qúy nhất họ Vương.
Ngừng một lát , Lam lại nói tiếp :
- Thím biết nhất thời con không thể hiểu được hết những gì mà chú con đã phải chịu đựng. Nhưng không sao thời gian còn dài , khó nhất là tìm được con mà chúng ta cũng đã tìm được thì những khúc mắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôn Nhi , con nghỉ ngơi đi , đứa bé đã ổn nhưng con bây giờ vẫn còn yếu lắm , không đi lại được đâu.
Cứ thế là tôi đã có được gia đình , nói thật lúc đầu tôi không hề mong muốn cái danh cháu của Vương gia hay là cái thân phận Tôn Nhi cao quý ấy. Đã có lần tôi muốn bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn là chú bắt tôi lại , rồi chính ông quỳ dưới chân tôi mà xin tha thứ.
Chú Thuận không có lỗi gì cả , mà cũng chẳng ai có lỗi gì. Nếu có trách chỉ là trách định mệnh không an bày thỏa đáng cho mẹ tôi thôi .
Một thời gian sau tôi mới biết được lý do vì sao ba không trở về tìm mẹ là vì ba đã có vợ khác , hơn nữa ông sợ ông nội tôi sẽ vì danh dự mà trừ khử mẹ con tôi. Còn về phần ông nội , mọi người cho là ông độc đoán nhưng thân là danh gia thế môn ông không cho phép con cái mình cưới những người không môn đăng hộ đối. Tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ , có tâm mà không có thực lực , không thể thay đổi được định kiến tổ tông.
Tôi lúc đầu vẫn luôn trách họ nhưng một thời gian sau đã dần hiểu được đạo lý , cuối cùng vượt qua được khúc mắc tôi không còn hờn trách chú tôi nữa.
Suy cho cùng , mọi người cũng đã mất , tất cả chỉ còn lại dĩ vãng. Thế thì tại sao tôi cứ luôn ôm hận với chính máu thịt của mình. Tôi không phải loại người cố chấp ngu muội , nếu gỡ được nút thắt trong lòng nhất định tôi sẽ thông suốt.
Hay thím Lam đã từng nhận xét tôi rằng : chỉ cần cho tôi hai hòn đá , tôi nhất định sẽ tạo ra lửa , có chăng chỉ còn chờ thời gian thôi !
Ngày đó khi ngất xỉu ở sân bay , tôi bị đọng khai khí , phải tĩnh dưỡng trên giường bệnh 1 tháng. Lại thêm phần nút thắt về Trữ Quân mãi tôi không thể gỡ được nên có thời gian lâm vào trầm cảm. Suốt 9 tháng thai kì , tôi không nói gì nhiều , chú thím hỏi thì trả lời , không hỏi tôi cũng im lặng. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Trữ Quân đang ôm Thi Tú trên chiếc giường của tôi. Tôi còn nghĩ sâu xa hơn là Trữ Quân sẽ cho người giết mẹ con tôi để không mang tiếng xấu. Trước khi đi chiếc nhẫn cầu hôn tôi vẫn đeo , nên khi thai lớn một chút thì cơ thể tôi lại tăng cân. Nên khi tôi điên tiếc muốn tháo nó ra thì không cách nào , có lúc tôi nghĩ dại cầm cả dao lên định chặt đứt cả bàn tay để tháo chiếc vòng cùng nhẫn xuống cũng may là chú tôi phát hiện kịp thời . Thời gian đó tôi rất đau khổ nhưng chú tôi nói , tôi suốt 9 tháng mang thai không hề khóc một lần nào....
Còn nhớ ngày sinh tiểu Hàn , chính tôi hoàn toàn không ý thức được rằng tôi sắp phải sinh con. Cả người cứ thẩn thờ điên dại , cơn đau bụng ập đến như sóng cuộn nhưng tôi chỉ cắn răng chiu đựng không la hét cũng không gào khóc. Khi đó thím Lam có em Chi cũng gần được 8 tháng , chú không cho thím vào vị sợ thím ám ảnh tâm lý. Nhưng thím vẫn nhất quyết vào phòng sinh cùng tôi . Tôi còn nhớ được gương mặt nhăn nhó tái méc của chú cùng gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của thím. Nhưng biết làm sao được , tôi đau lòng nhưng không đủ ý chí để vực lên.
Chú nói con cháu Vương gia vốn thân thể mang tính hàn , con trai thì không đến nổi nhưng con gái lại khó khăn trong việc sinh nở. Mà tôi gần như đã không có ý thức được sự việc nên việc chuyển dạ đỡ đẻ cho tôi là không có hy vọng. Buộc lòng chú phải ký giấy mỗ để bảo toàn tính mạng cho tôi cùng với tiểu Hàn.
Sau này chú hay trêu tôi rằng , ngày đó nếu tôi không qua khỏi chắc chú cũng đi theo tôi. Nghĩ lại mà đau lòng !
Lại khi mỗ bắt tiểu Hàn ra rồi , thằng bé khỏe mạnh còn tôi khi đó gần như bước gần hết hai chân vào cổng quỷ môn quan.
Sau khi mỗ xong tôi ngoài trầm cảm lại có dấu hiệu xuất huyết , trong đêm đó cả bệnh viện Y như nháo hết cả lên vì một sản phụ không muốn sống như tôi.
Nghe chú thím kể lại khi đó chú phải hứa bên giường bệnh tôi rằng chú sẽ trả thù Trữ Quân đến thừa sống thiếu chết thì tôi mới chịu tỉnh dậy. Hóa ra tôi hận anh ấy đến mức độ như thế sao ? Haha , bây giờ nghĩ lại thật là điên người mà !
Nhưng không khóc , sau tất cả tôi vẫn không khóc...
Bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi nói rằng , chỉ cần tôi khóc được thi khi đó tôi mới có khả năng thoát khỏi trầm cảm.
Sau khi tôi sinh được 1 tháng thì thím Chi cũng sinh , tội nghiệp cho thím khi ấy một nách hai đứa nhỏ. Tôi lúc đó vẫn ngu ngu ngơ ngơ , suốt cả ngày chỉ ngồi yên lặng mà ngắm chiếc nhẫn cầu hôn.
Đến một ngày , tôi nghe được tiếng khóc trẻ con , khóc lâu lắm , khóc đến khàn cả giọng. Không chỉ một đứa khóc , mà cả hai đứa nhỏ cùng khóc.
Thẩn thờ không chịu được mãi tiếng khóc , tôi lững thững bước ra ngoài. Đi đến phòng thím nhìn vào trong không thấy thím đâu , tôi chỉ còn thấy 2 đứa bé nằm trơ trội dưới nền nhà , cả hai đứa nhỏ đang ôm nhau mà khóc. Trong ý thức tôi nhận biết được đứa bé lớn hơn kia là tiểu Hàn , còn đứa nhỏ hơn tôi không biết. Lại đi đến chỗ hai đứa bé , tôi nhìn thấy trên đầu tiểu Hàn u một cục sưng rất to , không biết vì sao lòng tôi lại rối lên thành một mảng. Bất giác từng đoạn ký ức như sóng vỗ ùa về , có tôi , có ba tiểu Hàn , có Tống Phong , có bé Duyên có cả Thi Tú. Từng đoạn hình ảnh ào ào dội đến , cả tri thức tôi như được cảnh tỉnh. Từng ấy thời gian qua tôi đã làm cái gì vậy , tôi ngu ngơ điên dại là vì cái gì ?
Tay bế tiểu Hàn đang khóc , tay còn lại lại bế Chi Chi. Tôi đau lòng nhìn con trai hiện giờ đang khóc khàn cả giọng.
Bỗng phút chốc nước mắt tôi trực trào , tôi quả là người điên , tôi là người mẹ tồi tệ nhất trên đời này. Vì tình mà vứt bỏ đứa nhỏ mình từng mong mỏi. Vì một người không yêu mình lại như điên dại ngu khờ. Tôi có đáng được làm mẹ không ? Có đáng không chứ ? Tôi từng hứa thiên thiên địa địa rằng sẽ bảo vệ con mình đến hơi thở cuối cùng , còn giơ thì sao chứ ? Đến cả nuôi con tôi còn không nuôi được thì nói gì đến bảo vệ con ???
Tôi bồng 2 đứa nhỏ đặt lên giường , Chi Chi té ngã lên người tiểu Hàn nên không có vết thương gì , mà con bé cũng đã nín hẳn. Chỉ còn bảo bối tiểu Hàn của tôi là khóc vang dội một góc trời. Ôm bé con vào lòng , tôi vỗ về cu cậu , lại xoa xoa cái cục u của cậu. Nước mắt thi nhau rơi cả lên người tiểu Hàn , tôi đau lòng quá , tôi hận mình quá , hận bản thân mình nhu nhược quá....
Sau chuyện đó , tôi mới gần như là trở về bình thường. Chú thím tôi mừng lắm , họ quyết định chuyển nhà về lại Vương gia. Cho tôi làm lễ nhận tổ tông , lại lấy tên mới , thân phận mới mà sống.
Trong phút chốc , tôi gần như thay đổi cả bản thân mình . Tôi yêu anh ấy và tôi hận anh ấy , cả đời này nhất định sẽ có ngày tôi khiến anh ấy phải đau khổ thật nhiều , thật nhiều.
Nút thắt này nếu tôi không gỡ được thì chính tay tôi sẽ bắt người thắt nó phải gỡ được cho tôi. Nếu ông trời không muốn tôi chết vì tình thì nhất định tôi sẽ làm cho tình điên đảo vì tôi..
Trữ Quân , hóa ra kiếp này tôi vẫn là không thoát khỏi tay anh rồi. Nhưng để anh xem , tôi sẽ dày vò anh đến cỡ nào vì dám phản bội tôi !
------------------------------------------------------------------
Nhưng đó là suy nghĩ trước kia thôi , còn bây giờ sau khi biết được một số việc thì lòng tôi đã khác.
Chú Thuận phong tỏa tin tức của Kiều Nữ , chỉ để lại tin tức của Tôn Nhi , mà hai cái tên đó đều là tôi chứ đâu. Dăm ba ngày tôi lại nhận được thông báo của vệ sĩ là có hai thế lực luôn truy tìm tôi. Không nói cũng biết là ai , một là Trữ Quân khốn kiếp , hai là Tống Phong đáng chết.
Tôi còn nghe báo rằng hai tên đó sau khi tôi đi đã đấu với nhau đến một tên sức đầu , tên kia cũng mẻ trán. Còn về cô gái tên Thi Tú cũng biến mất không đánh được thông tin sau khi tôi rời đi.
Tôi tự cười , không biết là do cô ta biến mất thật hay do Trữ Quân giấu tin tức. Một người như anh muốn bảo vệ một cô gái mà phong tỏa thông tin thì quá là đơn giản rồi.
Nhưng thôi tôi lâu lâu chỉ tìm hiểu một chút về bọn họ để biết họ có xảy ra việc gì khác thường hay không thôi. Chứ ngoài ra tôi vẫn là không muốn để tâm đến một chút nào...
------------------------------------------------------------------
- Tôn Nhi , tuần sau chú sẽ về VN , chú định sẽ đưa thím cùng Chi Chi đi theo. Cũng đã lâu rồi thím con chưa về quê mẹ , hay con có muốn đi...à mà coi như chú chưa nói gì đi.
Tôi nghe chú nhắc đến về lại VN thì có hơi bất ngờ , nhưng rất nhanh tôi đã trấn tĩnh trở lại. Chỉ là VN thôi mà , đó cũng là quê mẹ của tôi , tại sao tôi lại không dám về cơ chứ ?
Tôi mang theo con của Trữ Quân đi cũng đã được 5 năm rồi. Tôi cũng là nên cho anh biết về thằng bé chứ , còn việc anh có được nhận lại con hay không thì phải xem tâm tình tôi như thế nào nữa. Có phải hay không ?
- Chú với thím đi không lẽ lại để con với tiểu Hàn ở nhà. Như vậy là không công bằng cho con đâu đấy nhé !
Chú Thuận nheo nheo đôi mắt đẹp :
- Nhưng mà....
Từ xa tiếng thím Lam vọng lại :
- Tôn Nhi muốn đi mà , anh còn nhưng nhị cái gì nữa. Con bé lớn rồi cũng là nên đối diện với thực tại chứ. Thím nói đúng không Nhi ?
Chú Thuận cười cười , trên gương mặt cũng đã xuất hiện môt vài nếp nhăn nho nhỏ :
- Ừ vậy thì cứ theo lời hai thím cháu các người đi.
Tôi cười hề hề lại ôm lấy tay thím Lam. Kêu là thím nhưng thật chất thím chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi. Huhu...thiệt là chú Thuận của tôi đúng kiểu trâu già thích gặm cỏ non mà...
- Hai người ở đây đi , để con đi đưa bọn nhỏ về. Chú hôm nay lại đưa con đi ăn tả bí lù nhé , hôm trước hai người đã hứa rồi đó.
Chú Thuận không nói gì , chỉ xoa xoa đầu tôi. Tôi biết chú thương tôi lắm , chỉ cần tôi lên tiếng nhất định chú sẽ đáp ứng.
5 năm qua tôi sống hạnh phúc vô cùng , chú thím yêu thương , tiểu Hàn lại ngoan ngoãn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Chỉ là tôi vẫn ôm lấy khư khư cái tình yêu không dứt với Trữ Quân. Ôm lấy yêu thương cũng ôm lấy đau thương , thù hận. Bề ngoài vui cười hớn hở nhưng bên trong lại chất biết bao là vết thương lòng...
5 năm kia cũng biết bao nhiêu người đàn ông đến xin ngỏ lời yêu , tôi cũng đã từng biết bao lần mở lòng , thế nhưng đến cuối cùng hình bóng Trữ Quân vẫn là không hề mờ nhạt..
Lần này trở về tôi muốn xem khi đối mặt với Trữ Quân , tôi có còn tim đập loạn nhịp hay cuối cùng chỉ là ôm đau thương không thể xóa mờ ?
Tôi muốn chính tôi bắt Trữ Quân phải gỡ vết thắt tôi mang trong suốt 5 năm qua. Cũng muốn biết rất nhiều , rằng trong 5 năm ấy anh có một lần nghĩ đến tôi hoặc anh có bao nhiêu lần đi tìm tôi thật lòng ????
Ngày em đi , em biết rằng là do anh không biết....
Nhưng trong ngần ấy năm , một lần đi tìm em , anh cũng không màn ?!
1 tuần sau.....
Sảnh vip khách sạn T.
Tôi hôm nay mặc một chiếc váy trắng xòe
rộng , tóc búi cao , trang điểm nhẹ nhàng.
- Cháu gái ta lúc nào cũng đẹp.
Chú Thuận lại trêu thím cháu tôi một lát mới chịu xuống xe đưa bọn tôi vào trong. Hôm nay là lễ khánh thành công ty mới của chồng con Thủy , cũng chính là bạn làm ăn với chú Thuận.
Ngày hôm qua tôi báo cho nó hôm nay tôi sẽ về , nó mừng hét toáng trong điện thoại. À hôm nay con Thủy đang bầu đứa thứ 2 , vừa được 4 tháng thôi , lại là một cậu nhóc. Ây tôi lại trêu nó là khéo lại đẻ ra môt đội bóng !
Chú Thuận một tay dắt tiểu Hàn , tay còn lại thì bồng Chi Chi , tôi cùng thím Lam đi theo sau. Chú Thuận mấy năm gần đây đánh rất mạnh vào thị trường VN, có thể nói chú giống như một đại gia mới nổi , được nhiều người săn đón.
Vừa bước vào trong , tôi đã nhìn thấy con Thủy tay dắt Thiên Hạo , tay còn lại ôm cái bụng tròn tròn của nó. Nhìn thấy tôi nó phấn khích chạy như quên luôn cả bụng bầu. Đón được tay nó , tôi phàn nàn :
- Thủy , mày điên à ? Cái bụng như thế này mà còn chạy nhảy ?
Con Thủy lại mít ướt mè nheo :
- Nữ..à không Tôn Nhi tao nhớ mày quá. Mày cho tao ôm một cái đi..
Không nói nhiều nó ôm chầm lấy tôi , mặc cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Thím Lam kế bên thều thều hai đứa :
- Kín kín thôi , người quen nhìn kìa.
Nghe thím nhắc , tôi nheo mắt nhìn. Phía giữa sảnh , Trữ Quân đang nhìn tôi không chớp mắt. Lại liếc qua hướng 3 giờ chiều , Tống Phong đang trố mắt nhìn tôi.
Hai tên điên , chỉ là người đẹp thôi mà , có cần nhìn như thế không cơ chứ ?
Trữ Quân từ giữa sảnh tay cầm ly rượu vang đỏ thẩm đi tới. Anh vẫn như xưa , vẫn đẹp trai đến hút mắt người nhìn , vẫn bộ dáng quần âu áo sơ mi tối màu. Nhưng hôm nay trông anh lại thêm một phần tuấn lãng phong trần , cũng thêm một chút u sầu nơi đáy mắt. Hóa ra khi đối diện với anh , tôi vẫn là một Kiều Nữ của 5 năm trước , mắt vẫn si mê , tim vẫn đập rất mạnh. Chỉ khác một chút rằng , bây giờ tôi là môt người mẹ , một thân phận cao qúy chứ không còn là một Kiều Nữ làng gái điếm hoa khôi SG như xưa...
- Kiều Nữ , em trốn hay thật , em xem tôi là trò đùa , vứt bỏ không thương tiếc, lá gan em quả là lớn thật !
Tôi đứng đối diện với Trữ Quân , hai tay khoanh trước ngực. Mặc dù tim đập rất mạnh nhưng tôi vẫn rất kêu ngạo mà nói :
- Anh nhận nhầm người rồi , tôi tên là Tôn Nhi , không phải Kiều Nữ mà anh cần tìm. Xin lỗi , tôi đi trước.
Trữ Quân , lần này gặp gỡ mong anh giữ tim , Tôn Nhi tôi đã đến sẽ không để tim anh đập riêng cho anh nữa. Mà nó sẽ đập cho tôi , riêng một mình tôi thôi !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.