Chương 08

Tôi Bao Chú, Trả Giá Đi!

Mei 12/07/2024 22:33:25

"Có vợ con rồi làm ơn đừng xen vào đời tôi nữa làm ơn, mẹ nó tôi đã khổ tâm dữ lắm rồi."
"Hả?" Mẫn Doãn Kiệt tiếp tục ngây ngốc, có chút mờ mịt khó hiểu nhìn Tiêu Tịnh Diên.
Lạc Kim Bối và Mẫn Doãn Kì đang vừa nhai bắp rang vừa uống coca cũng đơ người theo.
"Ủa anh? Ông Kiệt ổng còn chưa có người yêu mà?"
Mẫn Doãn Kì lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn em gái, bản thân anh cũng đâu có biết chuyện gì đâu.
Tiêu Tịnh Diên nhìn dáng vẻ như là không biết chuyện gì của Mẫn Doãn Kiệt thì càng nổi điên hơn, cô chống hai tay ngay, hất cằm lên mặt với hắn.
"Hả cái gì mà hả? Vợ chú không phải cái cô bé bé hôm bữa đến mua bánh ngọt sao? Còn dẫn theo hai bé song sinh một trai một gái nữa chứ! Khỏi cãi, cháu hỏi rồi, cô ấy cũng thừa nhận là vợ chú đó!"
Mẫn Doãn Kiệt nghe tới đây mới dần nhận ra cái gì đó. Cô bé bé, hai bé song sinh, đó không Niên Nhĩ Lạc với hai bé con Anh và Kiên sao?
Ủa mà tại sao lại thừa nhận là vợ của mình?!
Mẫn Doãn Kì ở đằng xa đã ném bay luôn ly coca, đang bị Lạc Kim Bối ôm lại.
"Anh ơi, có gì bình tĩnh thôi mà, có khi con bé nó nhầm chút."
Mẫn Doãn Kiệt thở dài nhắm mắt, hắn vươn tay nắm lấy vai của Tiêu Tịnh Diên, mở miệng nói.
"Đó không phải vợ chú đâu."
"Nói dối, cô ấy nói cô ấy là vợ chú Mẫn mà!" Tiêu Tịnh Diên hất tay của Mẫn Doãn Kiệt, bực bội hét lên, giãy dụa một hồi lại bị hắn nắm lại.
"Bé con, nghe này, đấy là em dâu của chú mà."
Tiêu Tịnh Diên chớp chớp mắt, não bắt đầu load thông tin Mẫn Doãn Kiệt vừa nói, đợi khi đã xác thực được câu nói thì mới trợn tròn mắt.
Những lúc như thế này, chúng ta nên giả bộ ngất xỉu.
Sau đó Tiêu Tịnh Diên nhăn mặt ôm lấy đầu, giãy khỏi người Mẫn Doãn Kiệt, loạng choạng té xuống đất.
"Tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy. Mù, điếc, mất trí rồi tạm biệt."

Novel79, 12/07/2024 22:33:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện