Đã hơn một tuần lễ mà Tiêu Tịnh Diên cũng chưa có đến quán tìm Mẫn Doãn Kiệt, hắn đã bắt đầu thấy không ổn rồi.
Tuy Tiêu Tịnh Diên mới quen hắn ba tuần, nhưng cô đối với hắn cũng bắt đầu thân thuộc rồi, bỗng dưng cô biến mất như thế làm hắn có chút không quen.
Miệng thì mở ra là đuổi con người ta đi, người ta đi thật thì lại có chút buồn bã.
Lạc Kim Bối - con gái út của nhà họ Mẫn cùng với anh ba - Mẫn Doãn Kì ngồi nhìn anh hai như người mất hồn ở quầy nước có chút khó hiểu.
"Anh, bộ anh hai bị người ta giật tiền hay sao nhìn thảm thương thế?"
Mẫn Doãn Kì lắc lắc đầu, cũng liếc mắt về phía quầy nước, hồi sau mới lên tiếng.
"Chắc là nhớ ba."
"Thế á?"
"Ừ." Mẫn Doãn Kì gật gật đầu: "Ba có bảo anh hai kiếm người yêu, mẹ cũng hối thúc các thứ rồi, chắc do việc này."
Lạc Kim Bối quấy quấy ly nước ép, hết chọt rồi lắc, bĩu môi.
"Ổng có chịu kiếm đâu?"
"Vậy hai đứa mình kiếm giúp là được."
[...]
Tối hôm đó, dưới sự lôi kéo kịch liệt của Mẫn Doãn Kì và Lạc Kim Bối, Mẫn Doãn Kiệt đành phải đóng cửa hàng sớm chút, đi theo bọn họ tới nhà hàng xem mắt.
Tất nhiên, Lạc Kim Bối và Mẫn Doãn Kì một bàn riêng, còn hắn và đối tượng xem mắt một bàn.
Cô gái được mai mối là nhân viên của công ty của Mẫn Doãn Kì, tên Ngụy An, ngoại hình khả ái dễ nhìn, tính tình ôn hòa, năm nay 27 tuổi. Nghe tin tổng tài tuyển chị dâu liền chộp lấy ngay.
Mẫn Doãn Kiệt có chút buồn chán, nhưng vì lịch sự nên cũng vui vẻ trò chuyện với Ngụy An.
Tại một bàn gần đó.
Tiêu Tịnh Diên đeo kính râm hết nửa khuôn mặt, ngồi cạnh Tần Vy, đối diện là hai bạn nam cùng khoa của cô.
Tần Vy nghiêng đầu nhìn Tiêu Tịnh Diên, hất hất tay cô, mở miệng hỏi.
"Tối rồi đeo kính râm chi vậy má?"
"Mắt sưng, mở ra xấu nên đeo cho sang." Tiêu Tịnh Diên nhàn nhạt trả lời.
Hai bạn nam: "..."
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Tần Vy lúc này mới nhớ ra bạn thân của mình vừa thất tình, vì thế cười hề hề với hai bạn nam đối diện, nói nói hai ba câu rồi túm đi một người.
Người ở lại tên Trác Huy, cậu bạn này thích Tiêu Tịnh Diên lâu lắm rồi nhưng không dám nói, chỉ dám kể nhỏ cho Tần Vy nghe. Nhân cơ hội người ta đang có vết thương lòng thì ập tới dỗ dành.
"Tịnh Diên buồn sao?"
"Ò." Trái tim của cô lần nữa đau khổ.
Trác Huy nhìn gương mặt buồn bã của Tiêu Tịnh Diên, cậu mím môi hồi lâu, rụt rè mở miệng.
"Hay... cậu mở kính râm ra đi."
"Thôi, sưng húp không có gì đẹp đẽ đâu." Tiêu Tịnh Diên khoát khoát tay, gượng cười với Trác Huy.
Vậy mà cậu ta lại đứng dậy, nhướng người muốn chạm tay lên mắt kính của cô.
"Không sao, cậu đối với mình luôn rất xinh đẹp mà."
Nhưng tay của Trác Huy cũng chưa có chạm tới Tiêu Tịnh Diên đã bị một cánh tay khác nắm lại. Tầm nhìn của Tiêu Tịnh Diên bị khuất, phải ngẩng đầu mới nhìn được người kia.
Ôi Romeo Doãn Kiệt của ta...
Mẫn Doãn Kiệt nhíu mày, tay có chút siết chặt, hắn lạnh lẽo nhìn Trác Huy, mở miệng.
"Đụng chạm cái gì đấy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.