"Mình ૮ɦếƭ trong lòng rất nhiều chút, ôi người đàn ông mà tôi đã có một vợ và hai con."
Tần Vy đang ngồi sơn móng tay lắc lắc đầu chán nản nhìn Tiêu Tịnh Diên, cô nàng nghiêng người, tiếp tục sơn móng tiếp theo.
"35 tuổi mà, dễ gì không có."
"Trời ơi con tim mình đau như bị xe cán qua 7749 lần vậy đó." Tiêu Tịnh Diên ôm ng đau khổ gào hét.
"Cậu đang ôm ng bên phải, tim ở nằm bên trái cơ."
"Giờ này còn bắt bẻ mình được hả?" Tiêu Tịnh Diên tức đến lăn vòng vòng trên đất, hai tay ôm lấy đầu, bộ dáng nhìn vô cùng đau khổ.
Tần Vy mặc kệ Tiêu Tịnh Diên, hong khô xong móng tay thì đi thay quần áo, tiện thể lôi cả Tiêu Tịnh Diên theo luôn.
"Đi, tụi mình đi tìm trai đẹp, thất tình khỉ gió gì?"
[...]
Mấy hôm nay Tiêu Tịnh Diên không đến quấy phá Mẫn Doãn Kiệt, thật lòng hắn cũng có chút trống trải, như cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nhưng hắn không quan tâm nhiều lắm, được thoải mái mấy ngày cũng không phải không tốt.
Niên Nhĩ Lạc nắm tay Niên Nhĩ Anh cùng Mẫn Doãn Kiên ghé quán Mẫn Doãn Kiệt mua bánh ngọt, sẵn tiện nói chuyện mấy câu.
Vậy mà hai đứa nhỏ cứ quấn lấy bác nó, hại Niên Nhĩ Lạc phải ở đây tới gần chiều.
"Hai đứa có chịu về nhà chưa?" Niên Nhĩ Lạc dùng tay véo má Mẫn Doãn Kiên, nghiến răng hung dữ nói.
"Mẹ là phù thủy, chú ơi cứu con!"
Sau đó, hai đứa bé lại lần nữa bám lấy Mẫn Doãn Kiệt, bỏ luôn mẹ nó bơ vơ một mình.
"Hay hen? Tao méc ba tụi bây nè." Niên Nhĩ Lạc tức giận hất tóc, vừa mới dứt lời thì chuông cửa hàng lại reo lên, cô quay người lại, phát hiện là Mẫn Doãn Kì tới.
"Em đến xem anh như nào." Mẫn Doãn Kì bước tới, thấy vợ con thì mỉm cười.
Mẫn Doãn Kiệt gật gật đầu thả Niên Nhĩ Anh xuống, sau đó quay sang nói chuyện với em trai.
Niên Nhĩ Lạc khoanh tay, cô nghiêng đầu nhìn hai bé con đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi.
"Hai đứa nít quỷ con theo mẹ không?"
"Không!" Cả hai đáp.
"Tụi bây ngon!"
Sau đó Niên Nhĩ Lạc tức giận đùng đùng xoay người bỏ ra ngoài, mặc kệ ba cha con bọn họ.
Nhưng là mới vừa mở cửa đi ra, chưa kịp làm màu gì hết đã bị người khác ***ng trúng, Niên Nhĩ Lạc cau mày bám lấy cạnh cửa, nâng mắt nhìn cô bé trước mặt.
Tiêu Tịnh Diên khi nãy ra ngoài cùng Tần Vy, trong lòng vẫn còn muốn một lần xác định chuyện Mẫn Doãn Kiệt có thật sự kết hôn hay không cho nên qua đây me thêm mấy lần, cuối cùng lại ***ng trúng vợ người ta luôn mới hay.
"Em xin lỗi chị, à không cháu xin lỗi cô."
"???" Niên Nhĩ Lạc có già dữ vậy đâu?
Niên Nhĩ Lạc gật gật đầu, phủi phủi quần áo, cũng mở miệng nói thêm tiếng xin lỗi rồi mới tiếp tục bước đi.
Đi cũng chưa được hai bước lại bị Tiêu Tịnh Diên nắm lấy.
"Sao á?" Niên Nhĩ Lạc chớp chớp mắt.
"Cháu muốn hỏi, chồng của cô họ Mẫn hả?"
"Ò."
"Là cái chú trong quán á hả?"
"Ò."
Thôi hết rồi, hết thật rồi em ới!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.