"Tôi bao chú, trả giá đi."
"..." Mẫn Doãn Kiệt thật muốn lấy một cái quần giúp Tiêu Tịnh Diên trùm lại, hắn đưa tay lên ôm mặt, cố gắng bình tĩnh, hồi lâu sau mới mở mắt.
"Tiêu Tịnh Diên cháu không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày phá chú thế hả?"
Tiêu Tịnh Diên chu môi, cô nâng tay tháo kính xuống, đôi mắt xinh đẹp lộ ra liếc nhìn Mẫn Doãn Kiệt.
"Cháu rất bận, nhưng vì tình yêu của cháu dành cho chú nên cháu tình nguyện hi sinh."
Mẫn Doãn Kiệt nhắm mắt thở dài, hắn cau mày nhìn Tiêu Tịnh Diên, nghiến răng.
"Cháu biết cháu được gọi là gì không?"
"Vợ tương lai của Mẫn Doãn Kiệt." Tiêu Tịnh Diên không một chút xấu hổ mà trả lời.
Mẫn Doãn Kiệt nhướng mày, lạnh lẽo nói.
"Không. Chú sẽ không thích cháu, cũng sẽ không lấy cháu, tỉnh mộng và rời quán đi."
Tiêu Tịnh Diên cảm thấy ở ngay sống lưng cô có một cơn gió lạnh lướt qua. Mẫn Doãn Kiệt thẳng thừng như thế làm cô có chút đau lòng.
"Ôi Romeo, anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế?"
Sau đó, Mẫn Doãn Kiệt đi ra khỏi quầy, lần nữa túm lấy Tiêu Tịnh Diên tống ra khỏi cửa hàng.
[...]
"Trời đất ơi mình bảo cậu làm thế là cậu làm thật hả?" Tần Vy đang đắp mặt nạ không nhịn được hét lên, tức muốn gỡ phăng mặt nạ ném lên đầu Tiêu Tịnh Diên.
"Ủa gì? Cậu đùa mình vậy đó hả?" Tiêu Tịnh Diên há hốc mồm.
Tần Vy thật rất muốn bổ não của Tiêu Tịnh Diên ra xem có gì trong đó không, cô nàng thở dài chắp hai tay đầu, vái lạy cô.
"Làm ơn làm phước, tỉnh táo lại coi."
"Mình muốn chú ấy, chú ấy phải là của mình!" Tiêu Tịnh Diên nằm dài ra đất giãy dụa liên tục.
Tần Vy bĩu môi, nhíu mày suy nghĩ gì đó, chốc sau cô nàng lôi di động ra lướt lướt rồi mới mở miệng nói.
"Lạt mềm buộc chặt, triển đi cục cưng."
"Mình cũng muốn làm lắm, nhưng mình muốn nhìn chú ấy huhu."
"..."
[...]
Nói là vậy nhưng Tiêu Tịnh Diên vẫn ngoan ngoãn, hai ngày nay không tới quán phá Mẫn Doãn Kiệt. Nhưng mà đến hôm thứ ba thì có chút không nhịn được mà mò tới quán nhìn hắn một chút.
Vậy mà đến nơi, cô lại có chút hụt hẫng.
Tiêu Tịnh Diên nghĩ rằng ít ra Mẫn Doãn Kiệt cũng phải buồn gì đó chút chứ, vậy mà cô sai rồi. Nhìn đi, Mẫn Doãn Kiệt vốn có vợ còn có con rồi kia kìa.
Người phụ nữ nhìn tầm trên dưới 30 tuổi, vóc dáng có chút nhỏ bé, tay dẫn theo hai bé một trai một gái đang đứng nói chuyện với Mẫn Doãn Kiệt, lại còn rất vui vẻ nữa.
Này không phải vợ chồng là thua luôn á!
"Ôi tình yêu, từ bỏ anh ta thôi, anh ta có vợ rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.