"Chú bắt em bé ra giúp cháu rồi nè."
"..." Tiêu Tịnh Diên ngây ngốc nhìn cái gối con heo trong tay Mẫn Doãn Kiệt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Mẫn Doãn Kiệt rất không vui, hắn ném cái gối vào tay Tiêu Tịnh Diên, không muốn cùng cô nói chuyện nữa quay lưng ra ngoài rời đi.
Vậy mà còn chưa đi được hai bước lại bị nắm lấy tiếp.
"Cháu làm sao đây?" Mẫn Doãn Kiệt cau mày nhìn Tiêu Tịnh Diên.
Tiêu Tịnh Diên cười hề hề, lách người qua đứng trước mặt Mẫn Doãn Kiệt, híp mắt cười nói.
"Em bé cũng đã sinh rồi, còn không mau cưới cháu đi chứ hả?"
"Nào có liêm sĩ đi chú sẽ lấy, giờ đi ra ngoài ngay!" Mẫn Doãn Kiệt túm đầu Tiêu Tịnh Diên kéo ra ngoài, trước bao nhiêu ánh mắt của khách hàng nhẫn tâm đẩy cô ra ngoài cửa.
Tiêu Tịnh Diên ôm gối con heo, quay đầu liếc nhìn về phía cửa hàng, tức giận hét lên.
"Đồ bội bạc, nhẫn tâm đẩy người mới sinh con ra ngoài trời lạnh lẽo thế này đó hả?!"
[...]
Tiêu Tịnh Diên cầm cái gối con heo về kí túc xá, vừa tới liền ném lên giường, bản thân cũng ngã xuống theo rồi oa oa gào thét.
Tần Vy, bạn thân của cô đang đánh son môi cũng vì đó mà quệt một đường dài trên mặt, cô nàng nhíu mày nghiêng đầu, phát hiện Tiêu Tịnh Diên đang nằm sấp giãy dụa.
"Trời đất ơi Diên Diên, cậu đang mang thai mà nằm bẹp ra thế là ૮ɦếƭ đó!"
Tiêu Tịnh Diên nghe thấy thế lại bực bội, cô ôm gối ngồi dậy, liếc nhìn Tần Vy.
"Cái chiêu này không khả quan, chú ấy còn ép mình sinh con giữa quán."
"Chậc chậc, cậu thật là ngốc nghếch." Tần Vy lắc lắc đầu, chán nản nhìn bạn thân.
Tiêu Tịnh Diên hung hăng liếc Tần Vy một cái, ủ rũ ôm lấy gối con heo, cúi đầu buồn bã, hồi lâu sau mới mấp máy môi.
"Chú ấy bảo nào mình có liêm sĩ thì chú ấy mới chấp nhận mình."
Tần Vy nghe xong liền xoa xoa cằm như suy nghĩ gì đó, lát sau mới mở tròn mắt quay đầu nói với Tiêu Tịnh Diên.
"Cái đó dễ mà, lại đây."
[...]
Hôm sau, Mẫn Doãn Kiệt vẫn như thường lệ mở cửa hàng buôn bán như bình thường, chỉ có điều hôm nay Tiêu Tịnh Diên không tới phá hắn, cũng có chút trống trải.
Đó là còn chưa kịp vui mừng thì từ ngoài cửa, Tiêu Tịnh Diên mặc nguyên cây đen, váy dài xẻ tà, lại cái kính râm che hơn nửa mặt kia, tóc xõa dài ra, yêu kiều bước đến quầy nước.
Mẫn Doãn Kiệt cảm thấy mình có lẽ nên đi tới sao Hỏa mới may mắn thoát khỏi được con bé này.
"Cháu lại làm sao đây?"
Tiêu Tịnh Diên cao quý đưa tay kéo kính xuống, cô nhướng một bên mày nhìn Mẫn Doãn Kiệt sau đó nhếch môi.
"Tôi bao chú, trả giá đi."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.