Sau hôm đó, Tiêu Tịnh Diên đã gần như rời khỏi cuộc đời của Mẫn Doãn Kiệt, một chút cũng không còn liên quan nữa.
Tiêu Tịnh Diên hối hận đến muốn cắn đứt cả lưỡi, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt của Mẫn Doãn Kiệt khi hắn nói không thích cô thì lại hận muốn cắn nát mặt hắn.
Tính đến nay đã hơn hai tuần rồi, Tiêu Tịnh Diên cũng dần quen với cuộc sống thế này rồi.
Không có Mẫn Doãn Kiệt thôi mà, cần gì mà phải đau khổ.
"Trò Tiêu Tịnh Diên, tại sao lại mang kính râm vào lớp thế hả?" Giảng viên đứng trên bục liếc xuống, thấy Tiêu Tịnh Diên ngẩn ngơ đã thế còn đeo kính râm trong tiết học.
Tần Vy ghi ghi chép chép, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tịnh Diên rồi mới mở miệng nói với giảng viên.
"Cậu ấy đau mắt đỏ thầy ạ."
Giảng viên nghe thấy thế cũng không làm khó Tiêu Tịnh Diên, tiếp tục quay lên giảng bài.
Tiêu Tịnh Diên đương nhiên không có đau mắt đỏ, là do hôm qua cô lướt web, thấy account facebook của một người tên Kiệt, vì thế lại đâm ra nhớ tới ai kia rồi quấy khóc với Tần Vy đến hai ba giờ sáng.
"Đừng buồn nữa bé con, Trác Huy cưng cậu như thế sao cậu mãi không động tâm?" Tần Vy chép bài xong mới quay đầu nhìn Tiêu Tịnh Diên.
Tiêu Tịnh Diên ủ rũ nằm dài ra bàn, trả lời không một chút sức sống: "Cậu ta không phải chú Kiệt..."
Tần Vy thở dài, cô nàng chống tay lên má, nhíu mày nghiêm túc nói.
"Nghe này, cậu đã gần ba tuần không đến gặp chú ấy, chú ấy cũng không đến tìm cậu, có nghĩa là chú ấy không thích cậu, đừng lụy nữa."
Phải rồi... Mẫn Doãn Kiệt sẽ không bao giờ thích cô.
Mày tỉnh mộng lại đi Tiêu Tịnh Diên!
[...]
Ra về, Tiêu Tịnh Diên tựa lên người Tần Vy uể oải bước ra ngoài. Tần Vy hứa sẽ dẫn Tiêu Tịnh Diên đi ăn nên cô mới tạm vui vẻ được chút.
Vậy mà ra ngoài cổng trường lại bị chặn đầu mới đau.
Ba bé con hai trai một gái đéo kính râm, ba đứa đều mặc nguyên cây đen, đứng đằng sau còn có bốn người lớn cũng diện đồ y chang như thế.
Gì đây? Dàn dựng bắt cóc hả?
Niên Nhĩ Lạc mắt thấy đối tượng cần tóm đi liền Pu'ng tay một cái, lập tức ba bé con cùng hai người đàn ông liền bước tới, không nói không rằng chộp lấy Tiêu Tịnh Diên ςướק đi.
"Gì thế hả? Mấy chú là ai? Tần Vy cứu mạng!" Tiêu Tịnh Diên hãi hùng hét lên, còn không kịp xoay người kêu cứu đã bị ném vào xe.
Mẫn Doãn Kì cũng đi vào theo, anh ngồi phía trước, quay đầu liếc nhìn Tiêu Tịnh Diên rồi mới từ từ mở miệng.
"Xin lỗi cháu nhé, nếu không phải anh trai chú nướng bánh đến suýt nữa đốt luôn cửa hàng thì chúng ta cũng không làm đến bước này đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.