"Chú ơi, cho cháu xin số điện thoại."
"Không."
"Kiệt Kiệt, cho bổn công chúa số điện thoại."
"Không."
"Cho chú ba giây, nổ số điện thoại ra hoặc cửa hàng trà sữa này phá sản!"
Mẫn Doãn Kiệt phiền phức ngẩng đầu, nhíu mày liếc nhìn cô gái trước mặt, có chút khó chịu nói.
"Tiêu Tịnh Diên sao cháu lì thế hả?"
Không hiểu cái con bé này thích ở một người có tiền án như hắn ở điểm gì nữa, đã hai tuần rồi ngày nào cũng tới quán trà sữa của hắn, bám hắn để xin số điện thoại, thật sự làm Mẫn Doãn Kiệt phiền muốn ૮ɦếƭ.
Tiêu Tịnh Diên bĩu môi, cô chống hai tay lên má, ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, chớp chớp mắt.
"Bởi vì cháu yêu chú."
"Yêu đương cái gì? 18 tuổi lo học giùm đi." Mẫn Doãn Kiệt ấn đầu Tiêu Tịnh Diên một cái sau đó quay lưng đi vào trong quầy nước tiếp tục làm thức uống.
Tiêu Tịnh Diên buồn bã thở dài, trườn người dài ra đất, chán nản không thôi.
Đã không thích người ta thì xin đừng đẹp trai như thế!
Tiêu Tịnh Diên nằm trên đất, suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi mới lồm chồm bò dậy, quay đầu nhìn bóng lưng của Mẫn Doãn Kiệt, tức giận nói.
"Đợi đi, cháu sẽ có cách khiến chú là của cháu."
Cả quán nước: "..."
Mẫn Doãn Kiệt vẫn như cũ không quan tâm, tiếp tục pha chế thức uống.
Đến hôm sau, thì hắn không thể nào không quan tâm được nữa.
Tiêu Tịnh Diên vác nguyên một bụng chà bá đi vào cửa hàng của Mẫn Doãn Kiệt, cô đeo kính râm to hơn cả nửa khuôn mặt, sang trọng bước đi, đến trước quầy của nước của hắn thì mỉm cười.
"Trời lạnh rồi, có bầu thôi."
"???"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.