"Vũ Trạm...tôi đau..hức...hức..”
“Con mẹ nó!”
Đầu Vũ Trạm chảy ba vạch đen, hắn một thân cao ngạo bước đến, cẩn thận dò xét đầu ngón tay đang rỉ máu của cô.
Cốt Nhiễm sau khi được băng bó, không những không kêu cáu, ngược lại rất vui là đằng khác. Cô tủm tỉm cười, ý cười ngây ngô tươi đẹp.
Mà hắn, nổi đoá nhìn cô.
Vũ Trạm nheo mắt, chăm chăm quan sát thực phẩm đang được bày trên bàn.
“Tôi đem chị về để làm mấy cái này ư?”
“Không phải! Chỉ là tôi muốn nấu chút gì đó cho cậu, tôi nghe quản gia nói cậu bị bệnh dạ dày..”
“Tốt! Chị biết điều như thế, tôi đành cho qua.”
Cốt Nhiễm mím môi, con ngươi trong veo liếc nhìn hắn.
Con đường mai sau dù có đầy rẫy chông gai, chỉ mong rằng, tình yêu giữa cô và hắn, mãi mãi trường tồn, tồn tại vĩnh cửu.
“Tôi biết tôi đẹp nhưng không thể bán rẻ nhan sắc như vậy được. Nếu chị muốn ngắm, chỉ cần làm vợ tôi. Quãng đời còn lại, gương mặt này, túi tiền này, đều thuộc quyền sở hữu của chị.”
Vũ Trạm ngừng nói, hắn vươn tay ôm cô vào lòng. Người đàn ông quyền lực ra giọng nhắc nhở:
“Nhiễm, chị nên nhớ! Tôi đây là bảo vật quý hiếm, đề nghị chủ sở hữu nên tôn trọng nó, cấm buôn bán trái phép, cầm hất hủi, cấm tổn thương.”
Vũ Trạm nói, gieo vào tai Cốt Nhiễm loạt từ ngữ vô liêm sĩ của hắn. Cô ngượng ngùng, gương mặt nhỏ bé bỗng chốc đỏ rực.
“Yên tâm đi! Bảo vật là hàng hiếm, tôi phải giữ riêng cho mình, để từ từ tra tấn nó..”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.