"Anh định làm gì?”
“Tiểu Nhiễm! Doãn Gia cần cháu, em phải sinh con cho anh.”
“Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải sinh con?”
Năm xưa, Cốt Nhiễm đã từng nói, Doãn Thần và Vũ Trạm, cùng một loại người.
Cốt Nhiễm dùng 10 năm để chăm sóc Vũ Trạm, đầu óc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi kiểu cách ra lệnh từ miệng kẻ khác. Người ở trên cao, có tiền có quyền, chỉ cần sai bảo, cô đều chấp thuận. Nhưng sự việc mà Doãn Thần ban tăng cho Cốt Nhiễm ngày hôm nay, cô...
Tuyệt đối chống cự.
“Anh đừng có quá đáng, anh không có quyền bắt tôi thế này thế nọ.”
“Vậy ư...?”
Doãn Thần mỉm cười, một nụ cười chế giễu. Năm ngón tay thon dài nâng lên, vuốt nhẹ mái tóc xoã dài của cô.
Mà Cốt Nhiễm, không mấy hứng thú với loạt hành động cổ quái này. Cô quay đầu, tránh mặt anh. Doãn Thần lập tức nhận ra, ý cười nhàn nhạt bỗng chốc hạ xuống. Cuối cùng, anh ta xoay người, để lại một câu nói.
“Tiểu Nhiễm, anh không bức em! Em cứ suy nghĩ, đến một ngày nào đó, em nhất định sẽ nhận ra...”
Nhận ra cái gì?
Cái gì Cốt Nhiễm cũng thấy, cũng rõ. Nắm được, thấu được mọi chuyện, đó là Cốt Nhiễm.
Nhưng thứ mà cô không muốn nhận chính là tình cảm của Doãn Thần, chính là ánh sao mà anh ban cho.
Tới cùng, không phải là không nhận ra, chỉ là người không muốn, chỉ là ta không đủ tư cách.
Bóng lưng Doãn Thần mỗi lúc mỗi xa dần.
Anh ta đi rồi, để lại Cốt Nhiễm mơ hồ ở đó. Cô không khóc, mà lại cười. Ý cười như có như không, nhạt nhoà yếu ớt.
[...]
“Doãn Thần, anh đưa tôi đi đâu?”
“Suỵt! Từ từ sẽ biết thôi!”
Doãn Thần thuần thục di chuyển vô lăng, vốn dĩ mặc kệ loại ánh mắt khó hiểu đến dị người của Cốt Nhiễm cạnh bên.
Rất lâu sau, cô mở miệng bắt chuyện, bình thản điềm tĩnh.
“Anh lại dở trò gì à?”
“Doãn Thần, tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng lấy Vũ Trạm ra uy hiếp tôi.”
Cơ thể Doãn Thần cứng đờ, bàn tay đặt trên vô lăng dường như đang mất kiểm soát. Anh ta phanh gấp xe, nhẹ nhàng hạ mi, run rẩy kịch liệt.
Đối với cô, Doãn Thần tồi tệ đến thế ư?
Mọi chuyện anh làm, chưa bao giờ là tốt đẹp.
Trách Doãn Thần nuôi duỡng chấp niệm ngu ngốc hay trách bản thân Cốt Nhiễm đã quá vô tâm?
Đau.
Róc da xẻo thịt.
Là anh đau.
Doãn Thần buông lời, bi phẫn lên tiếng:
“Xuống xe!”
“...”
Tiếng động vang lên, anh mệt nhọc mở mắt, rồi lại hạ xuống.
Ở trong tâm đang bật cười dữ dội, cười hoài cười mãi, cười đến khi khoé mắt loan lổ vệt nước, không ai hay, cũng không ai biết.
[...]
“Vũ Trạm!”
“Không sao, có tôi ở đây! Chị không phải sợ!”
Vũ Trạm đem thân thể gầy gò bao bọc trong vòng tay của mình, hắn cất giọng ấm áp, thầm dỗ dành Cốt Nhiễm đang hoảng loạn đến phát khóc kia.
Hắn nheo mắt, câu môi mà cười.
| Nếu chấp nhận thua cuộc sớm hơn, có lẽ anh sẽ không phải đau khổ thế này. |
“Vũ Trạm, tôi đời nào sẽ không nghĩ Doãn Thần đưa tôi về với cậu!”
“Ừ...chỉ là chị nghĩ thôi, ngốc ạ.”
Cốt Nhiễm cười đến tít mắt.
Vũ Trạm đem năm ngón tay của cô cẩn thận vuốt ve, hắn cúi đầu, môi bạc nhẹ nhàng đặt xuống lớp da trắng trẻo, thổ lộ:
“Sau này, dù thế gian có hỗn độn đến mức nào, tôi cũng sẽ lao mình hy sinh và bảo vệ chị, Cốt Nhiễm!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.