“Cốt Nhiễm, tôi nhớ chị!”
Tình yêu là cây thuốc phiện, khi đã dính vào, không thể thoát ra. Cuối cùng, bản thân trở nên điên loạn, cũng chẳng rõ thực hư từ đâu.
Mà Vũ Trạm, đã rơi vào ái tình cao đẹp được Cốt Nhiễm vạch sẵn từ nhiều năm về trước.
Tám năm qua, nói không nhớ Cốt Nhiễm, chính là nói dối.
Từ khi còn là thiếu niên kiêu ngạo đến lúc trở thành Vũ Tổng cao cao tại thượng, toàn bộ tâm trí của hắn, không nhiều thì ít đều đặt vào cô.
Giống như việc..
Số lần hắn rơi nước mắt, rất ít.
Nhưng khi Vũ Trạm bật khóc, tất thảy đều vì cô mà thành.
Hắn chợt nhận ra, bản thân quá tồi tệ. Có sức mạnh làm mưa làm gió bên ngoài, vậy mà không đủ dũng khí, bảo vệ tình yêu tuyệt đẹp của đời mình.
“Rốt cuộc chị đang ở đâu?”
Năm ngón tay đẹp đẽ vân vê tấm ảnh, đây là vật duy nhất mà hắn sỡ hữu về cô. Vũ Trạm năm nay 24 rồi, hắn thật sự đã trưởng thành rồi. Hắn muốn bù đắp lỗi lầm trước kia đã gây ra cho Cốt Nhiễm.
Ấy thế mà, khi lòng người áy náy hối hận, cô chẳng hề xuất hiện để hắn đổi thay.
[...]
Văn phòng hôm nay yên ắng lạ thường, lại có chút u ám đến đáng sợ. Vũ Trạm bắt chéo chân, uy nghi chễm chệ ngồi, ánh mắt có tia bỡn cợt, thong dong nhả chữ:
“Doãn Thần, anh tìm tôi?”
“Đúng!”
“Rốt cuộc có chuyện gì mà có thể khiến cho Doãn Tổng đây hy sinh thời gian vàng vì tôi?”
Doãn Thần nghe thấy, biểu tình dường như đã châm biếm đến cực điểm.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra một cái tên:
“Tiểu Nhiễm...”
Nghe thấy tên của Cốt Nhiễm, sắc mặt Vũ Trạm thay đổi lạ thường. Đường nét cương nghị pha lẫn căng thẳng, ít khi hồi hợp đến thế.
“Cốt Nhiễm như thế nào?”
Hắn quá nôn nóng, nhưng lại có nỗi sợ mơ hồ. Không nhịn được, đành gấp gáp hỏi:
“Anh nói cái gì đi?”
“Doãn Thần!”
Doãn Thần thoáng trầm mặt, trạng thái rơi vào suy tư. Một lúc sau, anh mím môi, khẽ buông lời:
“Em ấy mất rồi!”
Khắc ấy, Vũ Trạm cảm thấy, tương lai hào nhoáng phía trước..sụp đổ rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.