“Cậu làm hư vòng tay của tôi?”
“Như chị thấy đó.”
“Thiếu gia...cậu quá đáng.”
Cốt Nhiễm P0'p chặt tâm tư, vừa giận vừa đau, cô xoay người bỏ đi.
Đáp lại chút uất ức của cô, Vũ Trạm cảm thấy buồn cười. Nhịn không nổi, khoé môi mới vặn vẹo cong lên. Hắn nhả chữ qua kẻ răng, ngữ điệu chính là ra lệnh.
“Quay lại đây!”
“...”
Mà mệnh lệnh của hắn đặt ra, tất cả đều vô dụng với cô rồi. Cốt Nhiễm bắt đầu lì lợm, người con gái thật sự đã quên thân phận của mình. Cô phiền quay lưng, cô phiền nghe thấy, hắn chỉ biết bực dọc chửi bới:
“Chị quay lại đây cho tôi! Tôi có cho chị đi chưa hả? Một con hầu mà dám lên mặt với bổn thiếu gia?”
Lời lẽ cay nghiệt của Vũ Trạm thốt ra lúc này mới khiến bước chân Cốt Nhiễm dừng lại. Cô chôn chân ở đó, móng tay bấu chặt vào da thịt, tâm tình đã biến dạng phức tạp.
“Thiếu gia, tôi đã xin bà chủ nghỉ việc. Từ nay về sau, tôi với cậu trở thành người dưng, không ai nợ ai.”
“Chị chắc đã không nợ thứ gì?”
“...”
“Mười năm nuôi dưỡng chị, Vũ Gia của hôm nay nhận được thứ gì từ chị?”
“Là Vũ Gia chăm sóc tôi, chứ không phải cậu. Thế nên, tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần cậu quản. Báo đáp Vũ Gia như thế nào, tôi ắt sẽ biết, cậu không cần nói, cũng chẳng cần kể công.”
Vũ Trạm cứng họng, chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn thân thể mảnh mai phía trước. Hắn không hiểu, càng không muốn hiểu.
Chị Cốt Nhiễm mười năm lẽo đẽo theo hắn, sắp rời xa hắn thật rồi ư?
Phải chăng chị ta chỉ đang giận dỗi vì hắn làm hư vòng tay của chị ta?
“Chị giận tôi phải không? Giận vì làm hư vòng tay của chị?”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Cốt Nhiễm nói có chút hờ hững, ái tình nhỏ bé mong manh thật sự đã kết thúc. Cô bé Cốt Nhiễm năm nào giờ đây đã trưởng thành, cô không muốn cứ tiếp tục là một người hầu bên cạnh Vũ Trạm, cô không thể để tuổi xuân của mình cứ chôn vùi bên cạnh hắn ta.
Cốt Nhiễm cũng như bao người con gái khác, cũng muốn thực hiện đuợc mơ ước của mình. Bảo cô cả đời quan tâm chăm sóc hắn, có phải là chuyện nực cười lắm hay sao?
“Chị vong ơn bội nghĩa, Vũ Gia tại
sao có thể cho chị đi dễ dàng như thế?”
“Vũ Gia cho hay không cho, cũng không đến lượt cậu quản!”
Cô nói có chút gắt gỏng, âm thanh dường như khiến đối phương sững sờ. Vũ Trạm không biết nên phản ứng thế nào, hắn đứng đó, bóng lưng thiếu niên thẳng tắp kiêu ngạo vốn đã không còn.
Mà Cốt Nhiễm nói xong, không chờ đợi hắn làm cái gì. Cô lạnh nhạt cất bước rời đi, bản thân chưa một lần ngoái đầu đối diện với thần sắc chàng trai mình thích, mình yêu ngần ấy năm.
“Chị giỏi lắm, tốt nhất nên cút khuất mắt tôi. Đừng để tôi thấy chị , nếu không, bằng mọi giá, Vũ Trạm này phải bắt chị về, cả đời hầu hạ chăm sóc tôi.”
Hắn tuyên bố, chỉ là không ai nghe thấy, không còn ai đáp trả, ngoại trừ bốn bức tường lạnh lẽo cô liêu.
....
8 năm sau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.