“Mới tí tuổi đã tập tành ***?”
“Rốt cuộc anh coi danh dự của Vũ Gia là cái gì?”
“Tiểu Nhiễm mà xảy ra chuyện gì thì đừng gọi tôi là ‘cha’.”
Vũ Duẫn nghiêm khắc giáo huấn, trước hàng vạn ánh mắt người ngoài nhìn vào, ông vẫn cứ một mực chửi rủa, mắng nhiếc Vũ Trạm.
Cái gì gọi là sĩ diện, cái gì gọi là tự tôn?
Tất cả đều bị cha hắn vùi dập mất rồi. Vũ Trạm của hiện tại, vô cùng xấu hổ với tiếng cười chê của thiên hạ. Hắn thừa nhận, bản thân mình lỡ tay đẩy Cốt Nhiễm, nhưng cô ta thân thể yếu ớt, không cẩn thận mới trượt chân lăn xuống cầu thang.
Suy cho cùng, hắn vẫn cho tai nạn và thương tích của cô, lỗi hoàn toàn không nằm ở hắn.
Loại đàn ông như vậy, Vũ Gia đã đào tạo nó nên sao?
Vũ Trạm lạnh nhạt liếc nhìn Cốt Nhiễm trên giường bệnh. Khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng. Nhìn vào, tưởng chừng như một tiểu thiên sứ đang ngủ, không màn đến tương lai tối tăm, không màn đến vết nhơ cuộc đời, tiểu thiên sứ ấy vẫn bình thản nhắm mắt.
Hắn..
Cũng có một chút hổ thẹn.
Cũng có một chút đau lòng.
[...]
Cốt Nhiễm tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau. Lúc cô mở mắt đã là ban khuya, đêm tối trống vắng, một mình Cốt Nhiễm cô độc trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn sàn nhà trắng toát.
Cô muốn cử động, toàn thân đều đau nhức.
Lạ thật, Cốt Nhiễm chỉ mới tát Mộ Thư một cái, bản thân liền đổ máu.
Nghiệp chướng?
Cô nở nụ cười nhạt nhoà, đã từ rất lâu, không còn ai khiến nó tươi đẹp trở lại.
“Chị tỉnh rồi sao?”
“Ừ.”
“Chị?”
Hắn sửng sốt, vui mừng chưa được bao lâu liền hạ xuống. Hắn đưa mắt, trầm ngâm xem xét nét mặt bình thản của cô.
“Chị...không trách tôi sao?”
“Thiếu gia là thiếu gia, muốn tôi ૮ɦếƭ tôi cũng phải ૮ɦếƭ. Giống như việc, thiếu gia không cho phép tôi bắt nạt Mộ tiểu thư, tôi cũng không được phép.”
Phòng bệnh rộng lớn, vậy mà hắn cứ cảm thấy ngột ngạt, thở không được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.