"Em muốn con chúng ta giống ai?”
“Giống anh đi!”
“Tại sao?”
“Người anh thơm lắm...”
“Thơm mùi gì?”
“Tiền!”
Bàn tay đang vuốt ve phần bụng trắng như sữa bỗng chốc cứng đờ. Vũ Trạm nở nụ cười hiền hoà, nhưng nội tâm đang tổn thương đến rỉ máu.
Kể từ khi Cốt Nhiễm mang thai, cô vốn được cưng chiều càng nhận thêm sủng ái từ hắn.
Tất cả vì một chỉ tiêu:
Vợ khoẻ - con khoẻ.
Kể ra hơi ngộ nghĩnh nhưng Vũ Trạm mong muốn sinh linh bé nhỏ trong bụng cô là con gái, một công chúa xinh đẹp y như mẹ nó.
Thế mà, ông trời dường như vô cùng căm ghét hắn. Ngày siêu âm của cô, bác sĩ đã tiết lộ là con trai.
“Trạm, anh không thích con sao?”
“Thích chứ! Nhưng anh thích mẹ nó hơn.”
“...”
Cốt Nhiễm thở dài, đến khi nào cô mới trị được tật trẻ con này của hắn. Vũ Tổng cao ngạo ở bên ngoài, sao lại thành ra thế này?
“Vũ Trạm, nếu có một điều ước, em ước người mang thai là anh...”
Nói mang thai cực khổ là chưa đủ.
Đối với Cốt Nhiễm, việc mang thai quá quá cực khổ. Tuy được cưng sủng như bà hoàng nhưng thai phụ là cô không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Cốt Nhiễm liếc xéo người đàn ông, vốn dĩ định mở miệng càu nhàu hắn nhưng ý nghĩ liền vỡ tan bởi hành động ấm áp được hắn dành cho.
Vũ Trạm áp tai lên bụng cô, động tác quá đỗi nhẹ nhàng. Bất giác, khoé môi hắn cong lên, tạo nên nụ cười yêu thương.
Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đường đời đẹp đẽ nhất.
“Nhiễm, em phải nhớ, sau khi con ra đời rồi, tuyệt đối không lãng quên anh.”
“Anh mà có hoạ gì, em phải chịu trách nhiệm nha bảo bối.”
Cốt Nhiễm thử chiêm nghiệm, có phải khi con trai của cả hai lớn lên, hắn cũng sẽ truyền đạt kinh nghiệm “mặt dày” cho nó không?
Cốt Nhiễm khẽ cười, tuỳ ý hắn lải nhải bên tai.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để đầu bạc răng long, hứa hẹn trăm năm.
Dẫu có xa cách muôn trùng, dẫu toạ độ địa lý không cạnh nhau, dẫu địa vị xã hội có cao thấp...
Thì chẳng có thế lực nào có thể khiến cho một mối quan hệ thật lòng đổ vỡ.
[ CHÍNH VĂN HOÀN ]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.