“Ối giời ơi sao mày lại bỏ tao hả Trang? Trang ơi!”
“Nín ngay, làm như tao ૮ɦếƭ rồi ấy.”
“...”
Trang bất lực, gắng sức đỡ tên to xác nào đó đang khóc lóc ăn vạ. Cũng may là Trang không biết uống R*ợ*u nên chỉ nhấp vài ngụm nhỏ cho có lệ, chứ không lại nằm vạ nằm vật giống mọi người trong kia, làm gì có chuyện tốt bụng đỡ Phong đang “chân nam đá chân xiêu” đi về nhà như thế này?
Cô vất vả lắm mới dìu được Phong ra bên ngoài. Bắt taxi, Trang liền đưa Phong vào bên trong xe rồi cúi người hỏi:
“Nhà ở đâu?”
“Hức! Ở Trái Đất hahaha!”
Trang ôm mặt bất lực, hận không thể choảng cho Phong một cái. Dáng vẻ nghiêm túc hồi này cất đi đâu rồi?
Cô xoay người rồi đóng cửa cái rầm, sau đó chạy sang bên kia rồi bước vào trong xe. Trang đọc địa chỉ nhà mình cho bác tài, rồi quay sang nhìn Phong đang khóc lóc bù lu bù loa mà bất giác thở dài. Đã thế thì đành đưa về cho rồi. Không biết, nêu ngày mai khi Phong tỉnh mà nhớ lại cái bộ dạng chúa hề như thế này thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?
Trang nở một nụ cười đểu cáng chưa từng thấy.
Sau khi được bác tài giúp đỡ, Phong nhanh chóng được đưa vào bên trong nhà. Căn nhà của Trang tuy nhỏ, nhưng vừa ở lại đủ tiện nghi, xung quanh dân cư cũng đông đúc. Nói chung là khá an toàn cho một cô gái sống một mình.
Cô đặt anh nằm xuống cái giường nhỏ, cẩn thận tháo giày tháo tất cho anh. Phong bây giờ đã ngủ say li bì, không biết trời biết đất gì nữa hết.
Kể mà có bỏ vào bao tải rồi bán sang Trung Quốc thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ai lại làm thế. Ban đầu cứ tưởng có duyên nhưng không nợ, cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Trang thở ngắn thở dài rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp. Cô pha một cốc nước giải R*ợ*u, đang tính đem vào phòng thì bỗng có một cánh tay to lớn vòng lên đằng trước, ôm chặt lấy eo cô. Trang giật mình, vung tay ra đằng sau như nhanh chóng đã bị túm chặt.
“Này!”
“Ôm một chút thôi, được không?”
Giọng Phong khàn khàn vang lên. Anh cúi xuống, dụi dụi vào cổ cô, khiến cô đỏ mặt tía tai.
“N-Nhột...”
Trang cựa quậy, muốn thoát ra nhưng lại bị Phong ôm rất chặt. Mùi R*ợ*u thì ít mà mùi hương nam tính lại lấn át nhiều. Nó cứ thoang thoảng ở nơi khoang mũi của Trang. Cả người cô nóng dần, tay chân bủn rủn không biết phải lầm gì.
Phong dần buông lỏng, nhân cơ hội này, Trang xoay người lại nhưng... Đúng lúc vừa quay ra đằng sau, môi hai người đã hờ hững chạm nhau. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Ưm!”
Anh đột ngột ép sát cô vào bàn bếp, đặt nụ hôn cuồng nhiệt trên môi cô, tham lam xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Nhịp hô hấp của cô ngày càng khó khăn, cho đến khi tưởng như sắp tắt thở, ai đó mới chịu buông tha.
Dù không uống R*ợ*u nhưng mặt Trang như kiểu đang say đứ đừ, cả cơ thể thì nóng ran. Phong khom lưng, vòng tay bế Trang lên, không nói không rằng, một mạch đi thẳng về phía phòng ngủ.
Còn tiếp....
Mình sẽ update khi có chương mới !
Đọc tiếp những truyện hay khác ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.