“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Vị bác sĩ e ngại vỗ vỗ vào vai tôi. Giờ đây, tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Hai cánh tay buông thõng, cả cơ thể dường như sập xuống. Tôi suy sụp hoàn toàn, nước mắt vô thức trào ra. Từ cổ họng phát ra những tiếng nấc bi thương.
Bỗng có một bàn tay khẽ chạm vào đầu tôi. Tôi giật mình quay lại. Khung cảnh trước mặt thay đổi.
Tôi thấy một chiếc quan tài, một bức ảnh, và xung quanh là bố mẹ Phong và nhiều người nữa. Điều quan trọng là, trong bức ảnh ấy là hình của một thiếu niên, trên môi cậu ấy nở một nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân.
Tôi cứ đứng như một kẻ ngờ nghệch, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Cho đến khi, những tiếng khóc thê lương vang lên, tôi mới choàng tỉnh.
[...]
“Trang ơi, mau tỉnh lại đi con! Đừng làm mẹ sợ...”
Trang dần dần hé mở đôi mắt nặng trĩu. Cô khẽ nhăn mặt, cơn đau dường như đang lan truyền khắp cơ thể cô. Bà Hoa thấy Trang tỉnh lại thì cuống cuồng gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ có căn dặn vài điều rồi ra ngoài.
Trang nhìn mẹ, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
“Mẹ...”
Bà Hoa đau đớn nhìn cô, cả hốc mắt đều đã sưng húp. Cổ họng Trang như có gì đó chặn lại, muốn nói mà chẳng thể nên lời. Bỗng cánh cửa mở ra, bố Trang từ bên ngoài bước vào, trên tay còn có một cái gô đựng cháo.
Lúc này đây, bà Hoa mới lên tiếng.
“Con đã bất tỉnh 3 ngày rồi...”
Trang nhắm nghiền đôi mắt rồi lại từ từ mở ra. Thở hắt một cái, Trang với giọng yếu ớt hỏi.
“Phong đâu rồi mẹ?”
Từ nãy đến giờ cô chưa nói thêm gì là bởi những kí ức về đêm ấy đang dần dần ùa về. Sau khi đã xác thực, điều duy nhất Trang nhớ rõ là hình ảnh của Phong.
Cậu ấy, hình như không ổn rồi...
Bà Hoa nghe xong thì lúng túng không biết nên nói sao cho phải. Bà sợ, sau khi Trang nghe xong sẽ không chịu được cú sốc này mà ám ảnh cả đời. Ông Hải đứng bên cạnh thì thở dài liên tục. Ông tiến lại, đặt tay lên vai Trang, vẻ mặt hết sức buồn bã mà lắc đầu.
Phong bị chấn thương nặng ở đầu. Có thể... Cậu sẽ sống trong tình trạng thực vật suốt đời.
Cả hai người đều chưa muốn cho Trang biết ngay, vì nếu như nghe xong, cô sẽ không chịu được một cú sốc lớn đến vậy.
Bầu không khí càng ngày rơi vào trầm tư. Tâm lí của cô hiện tại vẫn chưa được ổn định nên hai ông bà khuyên cô nên nghỉ ngơi.
Một vài ngày sau Trang xuất viện. Tất cả bạn bè người thân đều đến đón cô. Ngay lúc ngày đây cô mơi thôi thúc mẹ cho biết về tình trạng của Phong. Mọi người dường như im lặng, không ai muốn nói bất kì câu nào cả.
Mẹ Trang cứ ngập ngừng mãi. Vừa lúc đó, một người đàn ông tầm khoảng hơn 30 tuổi, mặc trên người bộ đồ của công an. Chú này bỗng dưng tiến về phía Trang, hỏi:
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
“Cháu là Trang phải không?”
“Dạ... Vâng.”
“Có một người bạn muốn gặp cháu. Nếu cháu đã khỏe hẳn thì có thể đi cùng chú một chuyến.”
Trang cũng thắc mắc, tò mò muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì mà công an phải đến tận đây. Cô cũng khẽ gật đầu rồi xin phép bố mẹ. Mẹ Trang vì không yên tâm nên đã quyết định đi cùng Trang.
Một lúc sau, Trang và bà Hoa đã có mặt tại Phường. Chú công an dẫn một mình Trang vào bên trong một căn phòng. Trang vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên khi người mà muốn tìm gặp cô lại chính là Vy. Giữa căn phòng rộng lớn, Vy đang ngồi một mình, vẻ mặt xanh xao. Vy trông thấy Trang thì hổ thẹn ôm mặt, nghẹn ngào khóc nấc.
“Xin lỗi... Xin lỗi Trang...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.