Miêu Miêu nhìn lá bài tẩy của mình, cô cảm giác mình có thể thắng được nhưng mà vấn đề là bây giờ cô không có gì để làm tiền đặt cược.
“Tớ không có tiền cược.” Miêu Miêu nói.
“Không có tiền cược?” Chu Viên nhìn Hoa Miêu Miêu rồi nói, “Không thì thế này, nếu cậu thua thì phải đồng ý một việc với mình, nếu như mình thua thì cũng giống vậy. Thế nào?”
Miêu Miêu suy nghĩ, dù sao cũng chỉ chơi game, hơn nữa với tính cách của Chu Viên hẳn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì làm khó cô, vì vậy gật đầu.
Trong tay cô là thùng phá sảnh, rất khó bị đánh bại.
Khi hai người cùng lật bài Miêu Miêu ngây người, làm sao có thể? Chu Viên chỉ lớn hơn cô một chút.
Miêu Miêu: “…. Được rồi, chấp nhận thua cuộc, cậu nói đi cậu muốn tớ giúp làm cái gì?” Trong đầu cô chợt nghĩ đến giải quyết vấn đề tình cảm.
Bởi vì có lẽ cô thật sự trông rất giống bác sĩ tâm lý nên rấy thích hợp hỗ trợ vấn đề tình cảm.
“Tạm thời chưa nghĩ tới, sau này nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết.” Lúc Chu Viên nói xong Tinh Tinh cùng Đặng Phong đã quay về, bầu không khí giữa hai người vẫn còn chút xấu hổ, Miêu Miêu nghĩ có điều đã tiến bộ hơn rồi.
Tinh Tinh đi phía sau Đặng Phong, vừa đi vừa nói chuyện, “Lúc nãy ở dưới lầu bọn mình gặp được một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy luôn cố gắng bắt chuyện với Đặng Phong nhưng kết quả là Đặng Phong hoàn toàn không để ý đến cô ấy, đúng là quá nghiệt ngã.”
Miêu Miêu nhìn thoáng qua Đặng Phong, nói giúp cậu, “Cậu ấy cũng không cần phải quan tâm đối phương mà, không thể bởi vì đối phương xinh đẹp mà lại quan tâm đ ến người đó.”
Chu Viên ở bên cạnh nghe được thì nhíu mày, mặc dù biết đợi cô lớn thêm chút nữa thì có lẽ cô sẽ hiểu rõ ai mới là người thích hợp nhất với mình, nhưng bây giờ thấy những lời cô nói đều bảo vệ Đặng Phong như vậy làm tâm trạng anh vẫn rất không tốt.
Thì cảm giác vừa thích người đó thì đã thất tình chính là như vậy.
Bọn họ dự định ở lại đây một đêm, buổi tối bốn người cùng nhau ra ngoài đi dạo, dù sao chỗ này cũng là khu nghỉ dưỡng nên cảnh đêm ở đây rất đẹp.
Miêu Miêu và Tinh Tinh ngủ chung một phòng, hai người đã lâu rồi chưa cùng ngủ trên một cái giường.
Sau khi rửa mặt xong hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Miêu Miêu, cậu cảm thấy Chu Viên như thế nào?”
“Rất tốt.” Sao Tinh Tinh lại thường hỏi vấn đề này?
Chờ đã.
Miêu Miêu lo lắng nói, “Không lẽ cậu thích cậu ấy sao?”
“Sao lại thế được?” Tinh Tinh nhanh chóng phủ định.
“Tớ nhớ cậu thích trai đẹp, mà trong đám nam sinh này thì Chu Viên chính là người đẹp trai nhất rồi.” Cho nên cô nghĩ như thế cũng không phải không có căn cứ.
Vấn đề này phải nói rõ ràng, Tinh Tinh nhanh chóng giải thích, “Không có không có, mình không thích kiểu như vậy, cá nhân mình vẫn tương đối thích mấy người mà mình có thể khống chế hơn. Người giống như Chu Viên, về cơ bản khi cậu ấy lọt vào tầm mắt mình thì mình đã loại ra ngoài rồi. Bởi vì người này quá phức tạp và lạnh lùng.”
Miêu Miêu không hiểu, “Tớ cảm thấy cậu ấy thật ra rất đơn giản. Chủ yếu là do cậu ít tiếp xúc với cậu ấy nên mới có ảo giác như vậy.”
Tinh Tinh: “….” Cậu mới có ảo giác.
Tinh Tinh nhớ tới tuổi thơ của mình, lúc nhỏ cô không chơi với Chu Viên nhiều bởi vì Chu Viên không có cảm tình gì với cô. Nói cách khác chính là bọn họ chưa từng ở cùng một thế giới.
Tinh Tinh nhớ đối phương bây giờ chính là một tên thích nhìn chằm chằm, không có việc gì thì nhìn chằm chằm Hoa Miêu Miêu, dáng vẻ như thế khiến cô tất nhiên cũng hiểu được.
Miêu Miêu nghe cô vội vàng giải thích, có điều cũng may Miêu Miêu vẫn tin tưởng cô không có hứng thú với Chu Viên.
“Cậu và Đặng Phong nói chuyện với Chu Viên nhiều hơn đi, dù sao bọn mình cũng coi như là bạn cũ.” Miêu Miêu nói.
Tinh Tinh thấy cô đơn thuần như thế thì nói, “Miêu Miêu….”
“Hả?” Miêu Miêu nhìn về phía Tinh Tinh, “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là có hơi mệt thôi, chúng ta mau ngủ đi.” Cô vốn muốn chuyện Chu Viên thích Miêu Miêu nhưng mà cô suy nghĩ một lát, Miêu Miêu đánh giá cao Chu Viên như vậy, nếu như cô nói thì có thể nào sẽ khiến Miêu Miêu quan tâm Chu Viên nhiều hơn không?
Chu Viên quay về từ đại học, người này…. Thật sự không dễ gần gũi, hơn nữa khi còn bé tên này nói đi là đi một chút liên lạc cũng không có, Tinh Tinh nghĩ lấy nhỏ làm lớn*, hay là bỏ qua đi.
(*Có thể nhìn thấy tổng thể từ một phần nhỏ.)Miêu Miêu không thấy buồn ngủ chút nào, Tinh Tinh buồn ngủ là bình thường, bởi vì hôm nay cô đã ngâm nước nóng rất lâu hơn nữa còn không ngủ trưa.
Trưa nay Miêu Miêu đã ngủ rồi cho nên không thấy buồn ngủ chút nào, đợi đến khi Tinh Tinh ngủ rồi nhưng cô vẫn chưa ngủ được.
Miêu Miêu chơi điện thoại một lát, thấy điện thoại không có gì vui vì vậy đứng dậy đi ra phòng khách lấy kẹo ăn.
Bọn họ ở trong một căn phòng có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, Miêu Miêu và Tinh Tinh ngủ chung một phòng, còn hai tên nam sinh thì mỗi người một phòng.
Lúc Miêu Miêu đi ra thì thấy Chu Viên ngồi trên ban công hít gió lạnh.
Cô đi tới, “Chu Viên?”
Chu Viên ngẩng đầu nhìn lại, “Ừm.”
Miêu Miêu ngồi xuống bên cạnh anh, “Phong cảnh ở đây vào buổi tối rất đẹp.”
Chu Viên quay lại sau đó gật đầu.
Hai người không còn gì để nói.
Ngay sau đó, Miêu Miêu lại nghe thấy đối phương hỏi, “Cậu cảm thấy một người đáng yêu nên thể hiện như thế nào?” Đương nhiên anh cũng không định làm điều đó, chỉ là anh bỗng nhiên cảm thấy rất tò mò một nam sinh thì đáng yêu như thế nào???
Miêu Miêu còn nghiêm túc trả lời vấn đề này, “Đáng yêu sao, đại khái chính là người tốt bụng lấy giúp người làm niềm vui, hài hước, lạc quan, thỉnh thoảng còn nói hơi nhiều….”
Chu Viên: “….” Không có ví dụ cụ thể sao, cái này quá trừu tượng rồi.
Hai người đứng trên ban công nói chuyện một lúc lâu, sau đó lại phát hiện có hơi trễ nên mới quay về phòng ngủ.
Nhưng mà sáng hôm sau, lúc Miêu Miêu thức dậy đã cảm thấy choáng, mũi hơi ngứa.
“Chào buổi sáng.” Lúc đi ra lại dung phải Chu Viên, cô mở miệng chào hỏi.
“Cậu bị cảm sao?” Chu Viên nhíu mày.
Miêu Miêu ừ một tiếng, “Có thể là do đêm qua không đắp chăn kĩ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.