Người phụ nữ kia không còn xuất hiện nữa, không biết là câu nói nào đã có tác dụng hoặc có thể là đúng như bà ấy nói bản thân không có ác ý, nhưng mà Miêu Miêu không quan tâm.
Về phần video, không có ai duy trì nên độ hot tất nhiên không giữ được lâu.
Cuộc sống ở nhà của Miêu Miêu cũng không thay đổi lớn gì, vẫn giống như trước đây.
Chuyện này cũng không khiến bọn họ nảy sinh ngăn cách mà ngược lại quan hệ người một nhà càng thêm thân mật.
Rất nhanh đã đến ngày tựu trường, lúc Miêu Miêu quay lại trường học thì đại khái cũng đoán được bản thân sẽ đối mặt với cuộc sống như thế nào.
Quả nhiên lúc quay lại đã nghênh đón ánh mắt rửa tội của mọi người.
Có một bạn cùng lớp nói, “Lớp trưởng, tối nay bọn mình xem phim tình cảm được không?”
Một bạn học khác bắt chước giọng điệu của Miêu Miêu, “Không được xem phim tình cảm, tránh cho đám người trẻ tuổi mấy cậu bị tẩy não muốn yêu đương, mấy cậu phải học tập thật giỏi, thanh xuân trong phim ảnh có tình yêu nhưng thanh xuân của chúng ta chỉ có học tập.”
Miêu Miêu: “….” Chu Viên ở đây thì tốt rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu tại sao mình không thể công khai.
“Lớp trưởng quá lợi hại, vô thanh vô tức có tình yêu rồi lại có được học tập, may mắn một đời.”
“Mấy cậu không nên nhanh chóng kết luận như vậy, không phải lớp trưởng vẫn chưa đồng ý với Chu Viên sao? Đúng không, lớp trưởng, cậu chắc chắn vẫn là trung đoàn trưởng của trung đoàn F bọn mình đúng không?”
Miêu Miêu nói, “Tất nhiên rồi, tớ vĩnh viễn là trung đoàn trưởng của trung đoàn F.”
Đúng lúc đó Chu Viên bước vào, “Trung đoàn F là cái gì?”
Bên cạnh có người nhanh chóng giải thích, “Đội quân chó độc thân, đốt ૮ɦếƭ người có bồ.” Tục ngữ nói xem chuyện vui thì không ngại chuyện này lớn.
Chu Viên nhìn thoáng qua Miêu Miêu, “Lợi hại nha, thật vinh dự được ngồi cạnh trung đoàn trưởng.”
Các bạn bè tốt của Miêu Miêu vỗ vai anh, “Cậu có muốn vào không?”
“Vào thì có được tặng bạn gái không? Tặng bạn gái thì mình vào.” Lúc anh nói lời này vẫn luôn nhìn về phía Miêu Miêu.
Tất cả mọi người trong lớp đều la lên ~
Mặt Miêu Miêu không đổi sắc, dù gì cũng là người làm trưởng lâu rồi, “Bây giờ không còn thịnh hành tình yêu sắp đặt nữa.”
Hai người tương tác nói chuyện rất tự nhiên đến mức khiến người khác nhìn đến ngây người, hiện tại quan hệ giữa hai người này là thế nào rồi?
Theo lý thuyết Chu Viên tỏ tình thất bại, thật ra việc mất mặt trước nhiều người như thế có thể xuất hiện hai loại kết quả, một cái là Chu Viên thật sự thích lớp trưởng, dù đã tỏ tình thất bại nhưng vẫn muốn theo đuổi cô, nhưng mà dù vậy thì cũng không thể có thái độ như này, một khả năng khác chính là Chu Viên thẹn quá thành giận, hai người trở mặt thành thù. Nhưng mà hai người này lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào chuyện bọn họ biết đã xảy ra ở thế giới song song sao?
Thật ra hai người kia còn lâu mới được tự nhiên như bọn họ thấy, ít nhất lúc quay lại chỗ ngồi Miêu Miêu đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Viên, [Bọn mình biểu hiện không tệ, có lẽ chỉ cần cậu mời phụ huynh còn tớ chắc không bị đâu.]
Trường học nghiêm cấm yêu sớm, mà Chu Viên còn thông báo chuyện này cho mọi người biết, vậy nên về cơ bản chuyện Chu Viên bị mời phụ huynh là đã xác định rồi, nhưng mà Miêu Miêu thì không chắc chắn, dù sao trước mặt mọi người cô cũng không có đồng ý, vậy nên có mời phụ huynh hay không thì còn phải xem hiệu quả sau này.
Chu Viên: [Đã nói là làm người yêu nhưng cậu lại lén lút trở thành đoàn trưởng trung đoàn F.]
Miêu Miêu: [Cái này gọi là đánh vào trong lòng quân địch.]
Thực ra Chu Viên cũng không bị mời phụ huynh, dù sao có bằng cấp của anh ở đó ai cũng không tiện nói gì.
Có điều các học sinh đều không ૮ɦếƭ tâm nhiều chuyện, muốn tìm ra chút manh mối về mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng mà hai người kia vẫn tự nhiên thoải mái giống như một đôi bạn thân, không có chút cảm giác hẹn hò nào.
Mọi người: “….”
Miêu Miêu mặc kệ bọn họ có cảm nhận gì, bây giờ cô có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ hơn.
Bên kia, một cặp đôi quen nhau đang gióng trống khua chiêng trong trường học, chính là Đặng Phong và Tinh Tinh.
Hai người khai giảng chưa được hai ngày đã bị mời phụ huynh.
Ồn ào lớn như vậy làm sao có thể không bị mời phụ huynh, hơn nữa hai người ở trường học cũng không biết khiêm tốn, mỗi ngày đều tay trong tay cùng đi ăn cơm.
Miêu Miêu cảm giác nếu hai người bọn họ không bị mời phụ huynh thì mới là kỳ lạ.
Có điều, sau khi mời phụ huynh chắc chắn người cần được quan tâm hơn chính là trường học.
Sự thật chính là như vậy, ba mẹ Tinh Tinh và Đặng Phong quen biết nhau, hơn nữa hai người nghĩ mấy đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, biết được gốc gác thì quen nhau cũng tốt.
Về phần ảnh hưởng đến học tập, Đặng Phong là học sinh thể dục còn Tinh Tinh là học sinh nghệ thuật, hai tên học sinh dốt này….
Miêu Miêu nghe Tinh Tinh đắc ý nói, nhịn không được xoa đầu cô, “Tinh Tinh, hai người các cậu đúng là…. Mấy năm trước mấy cậu làm gì vậy?” Sau khi hẹn hò lại càng dính chặt hơn.
Tinh Tinh nhìn Chu Viên yên tĩnh ngồi bên cạnh, “Hai cậu có chuyện gì vậy? Sao lại khiêm tốn như thế, lớp bọn mình có nữ sinh muốn theo đuổi Chu Viên đó.”
Chu Viên ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Miêu, “Cái này không có liên quan đến mình, mình không quen nữ sinh lớp bọn họ.”
Tinh Tinh: “…. Cách hai người các cậu ở chung rất tuyệt.”
Miêu Miêu: “….” Vẫn kém hơn hai cậu.
Lúc quay về Miêu Miêu nắm tay Chu Viên, “Không thì nói với mọi người bọn mình đang hẹn hò đi? Cùng lắm thì mời phụ huynh chung, mẹ của tớ không có ý kiến gì với cậu mà cũng không có ý kiến gì với việc tớ yêu sớm, nhưng mà tớ vẫn phải cố gắng học tập vậy nên không sao đâu. Ba mẹ cậu thì sao? Cậu đã nói với bọn họ chưa?”
Chu Viên ngây người, sau đó nói, “Mình vẫn chưa nói chuyện này cho bọn họ biết.”
Miêu Miêu ồ một tiếng, dù sao bây giờ bọn họ vẫn còn nhỏ, không nói cho ba mẹ cũng rất bình thường.
Chu Viên giải thích, “Bởi vì bọn họ có hơi bận rộn, vậy nên mình ít liên lạc với bọn họ, hơn nữa phần lớn thời gian mình cảm thấy mình có thể tự xử lý được mọi việc và ra quyết định.”
Miêu Miêu nắm tay Chu Viên, “Trời phù hộ, mong sau này con của tớ không giống cậu.”
Chu Viên nghe được lời này vẫn thấy vui vẻ, “Cậu đã nghĩ đến bọn mình có con rồi thì có suy nghĩ ra nên đặt tên là gì chưa?”
Miêu Miêu nhìn anh, “Vấn đề này để dành cho cậu. Nói thật, cậu có muốn gọi điện thoại cho ba mẹ không. Không nhất thiết phải nói chuyện của hai chúng ta, chỉ là tâm sự thôi.”
Chu Viên: “Không biết nên trò chuyện cái gì, có điều để mình thử xem.”
Lúc quay về, Chu Viên thật sự gọi điện thoại cho ba anh.
“Con có muốn quay về ăn cơm không?”
Chu Viên suy nghĩ, quyết định vẫn quay về ăn cơm.
Ngày hôm sau, lúc Miêu Miêu đến phòng học thì phát hiện Chu Viên vẫn chưa tới trường.
Miêu Miêu khó hiểu, tại sao vẫn chưa đến trường?
Vì vậy lúc hết tiết đầu tiên cô đã gọi điện thoại cho Chu Viên, người bên kia nhấn tắt máy rồi gửi một tin nhắn cho cô, [Hôm nay có thể không tới trường được nhưng mà mình không sao, không cần lo lắng.]
Lại không nói ra nguyên nhân không thể tới trường học, Miêu Miêu làm sao có thể không lo lắng?
Kết quả lúc gọi điện thoại lần nữa cho Chu Viên, người nghe lại là ba anh, “Nó bị dị ứng xoài nên ở nhà tĩnh dưỡng.”
Miêu Miêu…. Dị ứng xoài…. Hình ảnh này rất quen thuộc.
Buổi chiều tan học, Miêu Miêu quyết định đi tìm Chu Viên, không nhìn thấy anh làm cô có hơi lo lắng.
Cô có chìa khóa nhà Chu Viên, hai người quen nhau chưa được mấy ngày anh đã đưa chìa khóa cho cô.
Miêu Miêu không hiểu tại sao phải đưa chìa khóa cho cô, Chu Viên lại nói đây là vấn đề về hình thức.
Vì vậy Miêu Miêu cũng nhận.
Miêu Miêu không trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, lỡ như ba mẹ Chu Viên đang bên cạnh, đến lúc đó thấy cô dùng chìa khóa mở cửa thì sẽ rất ngại ngùng.
Cho nên cô nhấn chuông cửa trước, kết quả không có ai ra mở cửa.
Miêu Miêu không xác định được là Chu Viên không ở nhà, ở nhà ba mẹ anh hay là bởi vì Chu Viên đang ngủ trong phòng nên không nghe được tiếng chuông cửa của cô.
Lúc này Miêu Miêu mới cầm chìa khóa mở cửa, đi vào thì phát hiện bên trong rất yên tĩnh.
Miêu Miêu đi vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Chu Viên đang ngủ, mặt anh…. Sưng phồng lên….
Trong lúc mơ hồ Miêu Miêu vẫn có thể phân biệt rõ nhưng cô cũng hiểu được một sự thật chính là béo sẽ phá hủy tất cả.
Lúc này Chu Viên mở mắt, nhìn thấy Miêu Miêu, giọng anh rất khàn, “Sao cậu lại tới đây?”
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Miêu Miêu đau lòng, “Đã uống thuốc chưa? Không phải cậu biết cậu bị dị ứng xoài sao?”
Chu Viên gật đầu, hôm nay lúc anh ăn kẹo chung với em trai không có để ý đến chuyện này.
Đợi đến khi anh nếm được mùi vị quen thuộc, anh mới cảm thấy mùi này rất quen nhưng lại ăn rất ngon.
Nuốt xuống rồi mới nhớ ra đây là cái gì.
Vậy nên mới biến thành dáng vẻ như này.
Miêu Miêu vừa đau lòng vừa buồn cười, chẳng qua đau lòng vẫn chiếm nhiều hơn, cô không nhịn được lại gần hôn lên trán anh, “Được rồi, tớ phải nhớ kỹ chuyện này, sau này nếu như ăn xoài tuyệt đối không thể hôn cậu.”
Chu Viên ngồi dậy chen kín chăn, trong chăn truyền ra một giọng nói, “Vậy ngày mai cậu đừng ăn xoài.”
“Hôm nay tớ không ăn xoài.” Miêu Miêu nói.
Người trong chăn hơi dừng nhưng mà cũng không có vén chăn lên, anh…. Nhìn dáng vẻ của mình bây giờ, vẫn không muốn.
Nhưng mà hôm sau tới trường học, Miêu Miêu vẫn có hơi xấu hổ, nhưng mà nghĩ tới những lời mình đã nói ở trường, tất nhiên cô cũng không để trong lòng mấy lời của ngày hôm qua.
Đương nhiên cô cũng không ăn xoài, nói chính xác thì từ nhỏ đến lớn cô đều không thích ăn xoài.
Lúc Miêu Miêu đến phòng học, trong lớp ngoài Chu Viên ra thì vẫn còn vài nữ sinh khác, dù sao đã là lớp mười hai rồi nên mọi người đều rất cố gắng.
Miêu Miêu ngồi xuống chỗ mình, mới vừa ngồi đã bị kéo tay.
Miêu Miêu: “….”
“Lớp trưởng, đề hôm qua cậu hỏi mình giải được rồi, cậu có muốn nghe không?” Chu Viên nói.
Lúc ở trường học, Chu Viên rất thích gọi cô là lớp trưởng theo mọi người.
Miêu Miêu: “…. Nghe.”
Chu Viên như không có chuyện gì xảy ra buông tay cô, sau đó cầm một quyển vở bắt đầu giảng đề cho cô.
Thật ra hôm qua Miêu Miêu không có hỏi anh đề nào, bởi vì anh căn bản không tới trường học, nhưng mà đề Chu Viên nói cũng đúng là cái cô không hiểu.
Chắc là anh đã xem bài tập của cô.
Miêu Miêu vẫn chưa hiểu rõ bài này rốt cuộc làm như thế nào, Chu Viên giải thích rất cặn kẽ, Miêu Miêu nghiêm túc xem.
Bởi vì chữ phía sau có hơi nhỏ nên Miêu Miêu phải xích lại gần, sau đó lúc ngẩng đầu lên lại cảm giác được thứ gì chạm trên trán mình….
Lúc nãy…. Chu Viên đã hôn trán của cô….
Mặt Miêu Miêu thoáng cái đỏ bừng.
Chu Viên còn nghiêm túc hỏi, “Đã hiểu đề này chưa?”
Miêu Miêu gật đầu lung tung, sau đó hơi không yên tâm nhìn hai bạn học khác, phát hiện bọn họ đều đang nghiêm túc đọc sách căn bản không phát hiện ra chuyện này.
Miêu Miêu thở phào một hơi, trong lòng ngọt nào.
Sau khi lên lớp mười hai mọi người trở nên bận rộn hơn, trước đây mỗi tuần còn có thể xem phim, nghe tin tức một chút, mà bây giờ…. Cũng vẫn có thể xem một bộ phim….
Về điểm này không có gì khác biệt lắm, có điều bây giờ Miêu Miêu phải nghiêm khắc hơn, xem phim là để thư giãn một tí, vậy nên phim mọi người xem đều có xu hướng là phim thiếu nhi nhiều hơn.
Phim kinh dị, máu me, tình cảm cũng không cho xem.
Nói tóm lại coi như là chính thức bước vào cuộc sống cuối cấp.
Miêu Miêu cũng càng bận rộn hơn, cô cần phải điền các mẫu thông tin học sinh khác nhau rồi còn phải tổ chức mọi người đi chụp ảnh.
Nhưng lớp mười hai cũng không có tiết học tập nào bởi vì bọn họ đã học xong tất cả kiến thức vào năm lớp mười và lớp mười một, thời gian lớp mười hai chủ yếu là ôn tập.
Thế nhưng Miêu Miêu vẫn rất bận, Chu Viên sắp xếp những việc này rất nhanh vậy nên anh đã chủ động hỗ trợ hoàn thành việc này.
“Cậu có cực quá không?” Dù sao cũng là việc bản thân cần phải làm mà lại bị Chu Viên làm giúp rồi, cô có hơi ngượng ngùng.
“Cậu tưởng là bạn trai tới đây làm gì? Cậu tưởng là ánh sáng dùng để cất giấu sao?” Chu Viên nhướn mày.
“Vậy trong lòng cậu bạn gái dùng để làm gì?” Miêu Miêu chống cằm, nhìn về phía người bên cạnh.
“Kết hôn.” Chu Viên nói.
Miêu Miêu: “….” Câu trả lời này hình như cũng không tệ.
Ngày tháng lớp mười hai trôi qua rất nhanh, Miêu Miêu thu hoạch được không chỉ có tri thức mà còn có Chu Viên.
Sau khi hai người ở bên nhau Miêu Miêu mới phát hiện Chu Viên không giống như trong tưởng tượng của mình lắm.
Anh chính là một người thỉnh thoảng sẽ rất trẻ con, nhất là một người không có tuổi thơ thì khi trở nên trẻ con đúng là rất đáng sợ.
Miêu Miêu đi cùng anh đến khu trò chơi, cùng nhau chơi trò chơi rồi còn đưa anh đi chơi bóng rổ cùng mình.
Không gì có thể ngăn cản tốc độ của kỳ thi đại học, nhưng Miêu Miêu cũng không hoảng sợ, Chu Viên vốn dĩ không cần tham gia thi đại học bởi vì bản thân anh đã là nghiên cứu sinh rồi, vốn dĩ quay lại cấp ba là ý của ba mẹ anh, mục đích chỉ là quay lại trải nghiệm cuộc sống một chút tiện giải tỏa tâm trạng xấu của anh.
Thật ra ba mẹ anh cũng có ý là học một hay hai học kỳ là do anh quyết định.
Kể từ lúc không kiểm soát được anh để anh đi học đại học, về cơ bản mọi chuyện đều do bản thân anh tự quyết định.
Vật nên vốn dĩ ba mẹ Chu Viên tưởng rằng anh sẽ chỉ học xong một kỳ qua loa cho xong, sau đó sẽ lại dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại của mình.
Kết quả không ngờ lần này anh lại có thể tập trung toàn bộ sự kiên trì chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Ba Chu vui vẻ, “Đại ca, con có từng nghe một câu là bạn bè như tay chân, tình yêu như quần áo chưa.”
Vòng vo như vậy, ngay cả Chu Viên cũng không đoán được ông muốn nói cái gì.
Ba Chu nói tiếp, “Bạn bè như tay chân con rết, tình yêu như quần áo mùa đông. Có đúng không?”
Nghe đến đây Chu Viên đã hiểu, đây là đang chê cười anh, trước đây học tiểu học tình bạn của Miêu Miêu không giữ được anh nhưng bây giờ tình yêu của Miêu Miêu lại giữ được anh….
Chu Viên: “…. Ba đừng trẻ con như vậy, ba chính là ba con.”
Ba Chu: “Dù có trẻ con thì vẫn là ba của con.”
Chu Viên: “….”
Lúc Chu Viên đi thi, anh nhanh chóng làm xong bài thi, ngồi trong phòng khi không có gì làm lại nhớ tới lời ba mình nói.
Thật ra cũng không chính xác hoàn toàn, bởi vì nếu như cho anh cơ hội chọn lại lần nữa thì có lẽ anh của lúc nhỏ vẫn sẽ chọn như thế.
Mà bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.
Khi còn bé, với anh mà nói thì điều quan trọng nhất chính là muốn nhìn ra thế giới bên ngoài, muốn đi học tập kiến thức mới.
Mà bây giờ, anh đã nhìn thấy được thế giới bên ngoài rồi, cũng đã học được kiến thức mới, anh chỉ muốn ở cạnh Miêu Miêu, muốn đi cùng cô.
Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người không lên mạng tra đáp án mà là liên lạc với các giáo viên xong thì cùng nhau đi liên hoan.
Miêu Miêu với tư cách là lớp trưởng, liên hoan tất nhiên do cô tổ chức, mọi người cùng nhau ăn buffet.
Mọi người ngồi hết sáu bàn, Miêu Miêu vốn không uống rượu nhưng nhiều bạn học trong lớp tới đây mời rượu, tâm trạng chia xa cứ lây sang từng người.
Đúng như những gì giáo viên đã nói trong tiết học cuối cùng, “Có lẽ lần tạm biệt này sẽ có ít người sẽ không còn gặp lại nhau trong cuộc sống nữa. Đây là những người bạn học cấp ba, là một phần quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.”
Miêu Miêu uống một ly, còn dư lại đều là Chu Viên uống, dù sao tửu lượng của Chu Viên cũng rất tốt.
Những bạn học khác ồn ào nửa ngày, “Hai người các cậu đang quen nhau đúng không?”
Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, Miêu Miêu cũng không sợ nói bọn họ biết, “Đúng vậy, bọn tớ đang quen nhau.”
Vì vậy người tới đây mời rượu càng tăng thêm.
Miêu Miêu không cho nữ sinh uống rượu bởi vì cô không yên tâm.
Lúc thật sự chia tay mọi người đều khóc lớn, Miêu Miêu cùng Chu Viên ngồi trên xe quay lại nhà Chu Viên, anh vô cùng yên tĩnh ngồi trên ghế trước.
Lúc này Miêu Miêu mới nhận ra, hẳn là anh uống say rồi.
Miêu Miêu lại gần đùa anh, “Cậu say rồi đúng không?”
“Say rồi….”
Miêu Miêu: “….” Nghiêm túc nói mình say rồi, quá đáng yêu.
Ngay sau đó Chu Viên nằm sấp xuống ôm eo cô, “Miêu Miêu, mình rất vui.”
“Hả?” Miêu Miêu nhịn không được sờ đầu anh, cảm thấy giờ phút này anh mềm mại nghe lời giống như một đứa bé.
“Cuối cùng cũng không cần yêu thầm rồi….”
Miêu Miêu không khỏi thấy thiếu nợ anh, Chu Viên thật sự là chuyện gì cũng làm theo ý cô, cô nhịn không được hôn lên trán anh, “Sau này không cần phải yêu thầm nữa, lúc rảnh rỗi tớ sẽ dẫn cậu đến nhà tớ.”
Chu Viên ngoan ngoãn nằm, nói, “Bọn mình cũng phải có một căn nhà.”
“Được, sau này bọn mình cũng sẽ có một căn nhà.” Cô biết mình còn nhỏ, cô cũng biết thế giới này luôn luôn thay đổi thất thường nhưng mà giờ phút này, cô thật sự muốn nói cho anh biết.
“Nhưng mà sau này có thể ở chung với ba mẹ của tớ được không?” Từ nhỏ, Miêu Miêu đã ở chung với bà ngoại và bà cố ngoại.
“Sau này con của bọn mình cũng có thể ở chung với bà ngoại và ông ngoại.”
Chu Viên ừ một tiếng, “Tất cả đều nghe theo cậu.”
Miêu Miêu: “….” Đây có phải là say thật không? Hay là trạng thái lúc say của mấy người IQ cao sẽ khác nhau?
Ngày hôm sau lúc Chu Viên tỉnh dậy thì thấy đầu hơi choáng váng, rồi lại thấy Miêu Miêu đi từ bên ngoài vào, ngay sau đó Chu Viên lập tức phát hiện…. Bản thân không mặc quần áo….
Miêu Miêu bị vẻ mặt của anh chọc cười, “Cậu đang xấu hổ sao?”
“Tối qua mình không làm gì chứ?”
Miêu Miêu không nhịn được cười, “Tối qua cậu bị tớ lừa rồi.” Tối qua sau khi quay về, tên này tự c ởi quần áo sau đó nhất định phải tự mình mặc vào, nhưng sống ૮ɦếƭ gì cũng không mặc được đồ ngủ, cuối cùng bị Miêu Miêu dỗ đi ngủ….
Miêu Miêu cố ý chọc anh, “Không chỉ có như vậy, đêm qua cậu còn nói không phải tớ không kết hôn, khóc lóc muốn ở chung với tớ….”
Chu Viên: “…. Cậu đúng là đứa nhóc lừa đảo.”
Miêu Miêu lại gần, “Không lừa cậu.”
Sau khi nói xong, cô nhìn môi Chu Viên rồi nhắm tới hôn lên.
~~~~
End rồi nha mọi người.
Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình từ đầu truyện tới bây giờ, mặc dù cái kết vẫn chưa thỏa mãn được tui cho lắm nhưng mà dù sao hai bạn nhỏ cũng ở bên nhau rồi. Nói thật thì tui muốn có 7749 cái ngoại truyện về cuộc sống đại học hơn mà tác giả lại say no😔.
Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha <3
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.