- Ơ, bố tao nói thế thật à?
Quân thẫn thờ, đột nhiên cảm thấy ***g *** thật sự khó thở, hắn phải nằm nghiêng đi để tránh bị ngộp.
- Mày sẽ Gi*t nó mất... sao bố tao lại giao nó cho nhà mày chứ? Không được, tao phải đi nói với bố, không được giao nó vào tay mày.
Quân thẳng thừng nói thế mà không sợ Đức tổn thương.
Tính tình của Đức rất thất thường, lúc buồn lúc vui đều muốn tìm người khác chọc phá gây sự, với lại Quân nhìn ra được cậu có một chút xu hướng bạo ngược ở trong máu, rất muốn người ta cúi đầu xin tha. Sợ rằng đứa nhỏ kia tính tình đã nhút nhát còn giao vào tay Đức, nó người không ra người, ma không ra ma mất!
Giao trứng cho ác!
Đức lạnh mặt:
- Anh có giỏi thì đi mách đi, nào, đứng dậy và đi đi! Bây giờ không ai tin anh đâu, chỉ có em tin anh thôi.
Đột nhiên cậu cười xấu xa:
- Anh có muốn xem đối xử tốt với nó không? Có muốn, hay là không muốn?
Đức nhân lúc Quân đang yếu thế, không vung móng vuốt cào mình được nên nhéo tai hắn, xem hắn như trái bóng mà đùa giỡn trong tay, Quân tức đến nổ phổi, *** phập phồng yếu ớt.
- Mày, sao mày mất dạy vậy...
- Tương lai của đứa em cùng cha khác mẹ đó sẽ rơi vào tay em, nào, anh mau gửi gắm gì đó đi, ví dụ như nhờ em thay anh \'chăm sóc\' nó thật tốt. - Khuôn mặt đẹp trai thiếu đánh của thằng Đức cúi xuống thách thức hắn. Quân chỉ biết nhắm tịt mắt lại, mắt không thấy, tâm không phiền!
- Anh Quân cứng miệng quá đấy. Thôi, không ép anh thừa nhận là anh đã quan tâm nó nữa, bây giờ anh chỉ cần nói anh tha thứ cho em, không cạch mặt em nữa là đủ. Em sẽ không làm khó nó!
Quân hơi hé mắt nhìn Đức, Đức nhí nhảnh nhún vai. Quân thở dài, nói:
- Tao tha thứ cho mày, tao không cạch mặt mày nữa!
- Ối dồi ôi, em xin! Thật ra em nói xạo đấy, nãy giờ đều là em tự dựng chuyện, dượng làm gì gửi con Châu cho nhà em nuôi!
Đức nhảy cẩn lên cười như điên, cậu ôm bụng cười sặc sụa, còn Quân thì tức đến hai mắt trợn trắng, suýt chút đã ngất xỉu. Dăm ba câu qua lại cuối cùng hai anh em cũng đã làm hòa với nhau, Đức xin lỗi hắn rất nhiều, thậm chí nó còn khóc.
Sau đó hai thiếu niên ôm nhau khóc bù lu bù loa. Tại nơi Quân không thấy, ánh mắt Đức lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
[...]
Hôm nay là ngày thứ ba Quân dưỡng thương trên giường bệnh, từ ngày bố mang Châu về nhà, hắn đã chịu không ít trái đắng, tiếp xúc với thuốc tây nhiều hơn nên cả người đã có dấu hiệu suy nhược.
Đức sẽ ở chơi hết mùa đông này rồi mới về lại bên Đức với mẹ, cho nên cậu vẫn luôn săn sóc chiếu cố hắn.
- Lật cửa sổ ra đi, đẩy tao đến đó, tao muốn tắm nắng một chốc.
Đức bình thường luôn nghe lời hắn nhưng hôm nay nó nhởn nhơ không muốn đi mở rèm, nhất quyết không chịu.
Ban công phòng của Quân nằm ở lâu ba, là nơi có thể phóng mắt xuống để thấy toàn cảnh sân và cổng nhà, không hiểu vì một lý do gì đó khiến Đức nhất quyết không mở cửa.
Quân cũng không nghi ngờ gì, không đòi hỏi gì hơn, để Đức đẩy mình về giường để nằm nghỉ ngơi. Thật ra chân hắn đã đi lại được nhưng vì lười đi, cộng thêm muốn hành thằng em trời đánh nên giả bộ bại liệt, làm gì cũng bắt cậu đỡ.
Lúc hai anh em đang vào đến phòng thì thấy hai cô giúp việc vội vã đi qua, Quân lấy làm lạ, hỏi thăm:
- Nhà có chuyện gì mà vội thế, mấy ngày qua tôi không xuống dưới nên không biết.
Hai cô giúp việc nhìn nhau, lại nhìn đến ánh mắt đen thui của Đức đứng đằng sau lưng nên không ai dám hé miệng nửa câu, chỉ nói đau bụng nên chạy gấp, vậy thôi.
- Đừng quan tâm họ làm gì, em đẩy anh vào trong nhé!
Đức dìu Quân nằm trên giường, rồi cậu cũng nằm xuống bên cạnh Quân, ban ngày hắn có uống thuốc giảm đau nên cơ thể rất nhanh đã mệt và rơi vào giấc ngủ, đợi hắn ngủ say rồi Đức mới lén lút nhặt đâu ra sợi tóc dài cột Ng'n t út của mình vào tay hắn, nếu hắn có đi đâu thì cậu sẽ biết.
Xong xui hết mọi việc, cậu cũng chợp mắt.
Ngàn vạn lần cậu không ngờ tới, khi cậu chợp mắt được năm phút, Quân đã mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.
Hắn nhìn Ng'n t được buộc tóc của mình rồi nhìn đến mặt thằng nhóc kia, trong lòng dâng lên từng trận phẫn nộ và rúng động.
Nó chắc chắn đang có chuyện giấu hắn!
Quân cẩn thận gỡ sợi tóc ra khỏi Ng'n t, lật chăn, xỏ dép đi xuống giường, hắn xuống dưới nhà thì nghe tiếng xe hơi rồ ga ngoài sân, người giúp việc và ba mẹ, kể cả dì nhỏ của hắn đều đứng ở đó như đưa tiễn ai.
Đầu óc đặc như tương hồ của hắn cuối cùng cũng đã load được một chút... không lẽ, bố hắn định đưa Châu đi thật!
- BỐ!
Tiếng rống của hắn làm tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Châu ngồi trong xe cũng cả kinh đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn xem.
- Mày ra đây làm cái gì? MÀY CÚT LÊN TRÊN! Lên trên mà dưỡng bệnh!
- Bố đưa nó đi đâu vậy? Bố bảo đây mới là nhà nó, sao bố lại đưa nó đi.
Ông Mạnh kinh ngạc với phản ứng của thằng con, chẳng phải nó rất muốn tống khứ đứa nhỏ này đi hay sao? Cần gì phải giả vờ? Ông đanh mặt:
- Để nó ở lại cho mày Gi*t nó à?
Ông nhếch môi:
- Mày giả vờ cho ai xem?
Quân cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy, nó đi thì tốt, đi rồi thì tốt chứ sao? Không ai làm hắn chướng mắt nữa, nhưng mà hắn cũng muốn nói với bố sự việc tối đó không phải do hắn làm... hắn từ lâu đã không còn chướng mắt con Châu nữa.
Vậy mà bố xua đuổi hắn.
- Vậy cho con nhìn nó lần cuối, cho con nhìn em lần cuối đi!
- Mày nhìn nó để trù nó ૮ɦếƭ à, thôi đi, đừng vờ vịt, để cho con bé được yên, nó đã khổ vì mày nhiều rồi. Tao thật sự sai lầm khi nghĩ mày sẽ hối hận! Bác tài, chạy nhanh đi, để tôi giữ thằng ranh này lại!
- Không được, bố buông tôi ra, tôi chỉ muốn nhìn nó một tí thôi!
Nhìn nó một lần cuối để nói với nó, anh hai không còn ghét nó nữa!
Mặc kệ nước mắt hắn có rơi mãi rơi mãi, bố vẫn điên cuồng giữ lấy hắn, sống ૮ɦếƭ giữ lấy hắn. Còn hắn thì trơ mắt, nhìn chiếc xe chở Thanh Châu dần dần đi xa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.