- Cái gì nữa, lúc nãy con vừa thấy nó ngủ trong chăn...
Quân sực nhớ lại, hình như hắn nhớ không nhầm là lúc mình bỏ đi, Đức cũng chạy theo hắn, cậu gọi khản cả cổ mà Quân cóc thèm quan tâm, rồi sau đó... Quân không nghe âm thanh gì nữa.
- Dì không biết nữa, lúc lên tìm đã không thấy nó, mọi người chia nhau đi tìm cũng không thấy nó đâu.
Dì nhỏ hắn là một người phụ nữ yếu đuối, Đức lại là con một nên khi biết cậu xảy ra chuyện, bà đã kiệt quệ chịu không nổi. Hắn tự vấn lòng mình, em nào cũng là em, thôi thì em nó trót dại, người làm anh vì sao lại chấp nhất?
Nghĩ thế, hắn đỡ dì nhỏ lên vắt óc tìm từ ngữ thích hợp trấn an bà:
- Để con đi tìm nó, dì vào nhà đi. Nó chỉ chơi quanh quẩn đâu đây thôi, không có chuyện gì đâu nên dì đừng lo.
Hắn bảo mẹ đỡ dì nhỏ vào nhà, còn bản thân thì đi tới, ôm em Châu giao cho bố:
- Bố...
- Đừng nói gì hết, chờ ngày mai tìm được thằng Đức, tao sẽ tính sổ với chúng mày luôn một lần.
Ông nói, tuy nghiêm nghị nhưng nhìn ra chính ông cũng mệt mỏi, sự kiện lần này đã làm ông thức tỉnh... Thằng Quân vĩnh viễn không chịu trưởng thành, nếu như để cho nó và Châu ở chung một nhà, cũng có ngày một trong hai đứa một mất một còn.
Ông cứ nghĩ sự cứng đầu của Quân dần dần được hóa giải, dùng sự chân thành của Châu để khiến trái tim hắn mở cửa, chấp nhận sự tồn tại của cô bé. Nào ngờ hắn vô cùng chấp nhất với đứa em cùng cha khác mẹ này.
Ông Mạnh phải sớm nghĩ ra giải pháp!
Lúc ông ôm Châu, Châu trong cơn hôn mê vẫn nhất mực ôm cổ Quân, không muốn cho bất kì ai bế, Quân đành dịu giọng nói vài câu dễ nghe, gỡ tay cô ra, giao lại cho bố, còn bản thân thì cùng với mấy người làm khác chia nhau đi vào rừng tìm tung tích của Đức.
Thằng này là yêu quái chứ không phải người, đúng là quả báo tới rất nhanh, nó lừa một đứa trẻ vô tri đi vào khu rừng bây giờ đã tới lượt nó nếm trải tất cả. Quân hả hê nghĩ thế, song hắn sự khóc thương cho số phận chính mình, không biết ngày mai bố hắn sẽ xử hắn thế nào.
- Đức đâu, mau bước ra đây tao bảo!
- Đức, mày đang ở đâu? Đức ơi?
Hắn đi ba bước lại nhìn xung quanh, hô to một tiếng.
Quân biết Đức không quen địa thế khu rừng, cậu cũng khá sợ bóng tối, nói ra thì bất kể đứa trẻ nào mà chả sợ bóng tối. Cho dù Đức có 16 tuổi thì Đức vẫn bé bỏng trong mắt hắn.
Đi được một lát hắn lại đổi hướng trở về lại khu vực cái đầm để kiểm tra xem. Đi về lối cũ, hắn thấy đất cát gần đầm dường như bị tơi xốp lên, dấu hiệu của có người đến gần đây...
Quân cẩn thận nuốt nước bọt, do dự nhìn xuống màn nước sâu đen như mực ở dưới đầm, thần kinh căng như dây đàn, hắn gọi khẽ:
- Đức ơi!
- Ơi!
Đm! Trong đêm tối thanh vắng chỉ có một mình mình, hắn gọi Đức ơi, có tiếng vang từ đâu vọng lại đáp lời hắn.
Ba hồn chín vía Quân đều bay tận lên nóc, hắn rùng mình, vứt vội cái đèn pin rồi bỏ chạy về nhà. Chạy được ba bước tự dưng một luồng suy nghĩ đánh gãy mong muốn của hắn, không cho hắn chạy nữa, lỡ như... Đó là tiếng của Đức thì làm thế nào bây giờ?
Hắn lấy hết dũng khí và can đảm mười sáu năm cuộc đời đi về hướng đầm nước một lần nữa, trong lòng không ngừng gọi tên ông nội phù hộ con, phù hộ con... Đừng cho con quỷ nào tác quai tác quái trong đất nhà chúng ta...
Quân nhặt đèn pin lăn lốc dưới đất lên, rọi quanh mặt đầm thì thấy một cánh tay giơ lên khỏi mặt hồ, kịch liệt quẫy nước.
Quân chạy đến gọi to:
- Đức! Là Đức phải không, là em phải không?
Đức hấp hối bên dưới nước, cố gắng ngoi đầu lên khi nghe được âm thanh của Quân, cậu nức nở kêu to:
- Quân ơi cứu em!
Quân không nghĩ được nhiều mà cởi hết quần áo để giảm chướng ngại, khởi động đơn giản vài cái rồi phóng ầm xuống nước. Hắn biết bơi nên tự tin mình có thể mang được Đức lên bờ. Đức đã hết sức lực quẫy đạp nên thuận theo dòng nước trôi ra giữa đầm, lúc lờ mờ nhìn thấy Quân... cậu cứ nghĩ cậu bị lạc vào trong một giấc mơ.
- Cứu em...
Quân yên lặng dùng hết sức ôm lấy cậu, vắt cậu lên vai mình, dùng hết sức lực và tinh thần bơi vào trong bờ.
Tối hôm ấy, cả nhà đều mất ngủ.
Quân cõng Đức trên lưng, thằng nhóc này nặng vãi, hắn mắng thầm nhưng cũng không chửi ra miệng. Đức bị đuối nước rất nặng, Quân cẩn thận đặt ncậu lên bờ, ép nước ra khỏi khoang phổi cậu, cũng không quên bịt mắt cậu lại.
Người ta bảo khi nạn nhân ૮ɦếƭ đuối đang hấp hối... không được cho họ thấy mặt người nhà.
Dưới sự nỗ lực của Quân cuối cùng Đức cũng nôn ra được một đống nước, nhìn cậu mềm như cọng Pu'n nằm đó, Quân tức đến nổ phổi, muốn hỏi xem nó bị điên cái gì mà lao xuống hồ vào lúc giữa đêm.
Hắn mặc lại quần áo, cõng Đức về nhà, Đức ôm lấy vai hắn, từ từ gục đi khi trên môi còn vương chút ý cười.
Buổi sáng hôm sau rất nhanh đã tới, bố đứng giữa họ hàng hai bên chất vấn hắn sự việc lần này là do ai gây ra? Hai đứa trẻ trong nhà đều hôn mê sâu rồi nhập viện, người làm anh như hắn phải cho ông một câu trả lời.
Quân nghĩ đến Đức, không khỏi muốn bao che cho cậu. Nhìn đến ánh mắt thất vọng tràn trề của bố, hắn mở miệng:
- Mọi chuyện đều do con gây ra, con xúi Đức làm thế, nó không có tội, con mới có tội.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.